Tâm sự của anh

Trên chuyến xe khởi hành từ Sài Gòn đi Lâm Đồng đến thăm trại phong Di Linh của lớp học Docat. Anh là người năng động hoạt bát nhất trong nhóm ba mươi người của lớp học, với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ U bảy lăm xuống bạn trẻ hai mươi tám tuổi đều hòa đồng giao lưu sinh hoạt với nhau rất vui vẻ trẻ trung,  anh thì ở tuổi trung niên khá chững chạc và đầy bản lĩnh đàn ông, nhưng cũng rất hài hước và có tài ăn nói trước đám đông, lại luôn hăng hái nhiệt tình phụ giúp mọi người khi có ai nhờ vả chuyện gì trong chuyến đi là anh sẵn sàng làm ngay.

Cô MC trong xe mời anh đứng ra làm quản trò để mọi người được thư giãn cười đùa tạo bầu khí sinh hoạt vui tươi, quên đi tuyến đường dài cả buổi phải ngồi trên xe chờ đích đến…, sau vài bài ca của mấy anh chị được giới thiệu, rồi tới phiên anh, anh tự nguyện xin kể một tâm sự về quá khứ thời anh còn trai trẻ “ Ngựa non háu đá”, câu truyện sẽ là bài học cho chính bản thân anh và tất cả mọi người chúng ta, anh bắt đầu tường thuật về mình:

  • Cách đây 25 năm, lúc đó tôi cũng gần 30 tuổi, ở một mức tuổi tràn đầy sức sống và năng lực nhất, xung quanh mọi người quen biết tôi, ai cũng đều thán phục và khen tôi tài giỏi hạng nhất, bởi họ thấy trí nhớ của tôi rất chính xác trong một bộ óc thông minh vượt bậc, cụ thể như vầy : Tôi chỉ cần đọc lướt qua bài diễn văn dài cả mấy trang giấy lớn là nhớ rõ từng câu từng chữ…, và khi đứng trên bục diễn thuyết, tôi phát ngôn trôi chảy dõng dạc như một nhà bác học lỗi lạc trên thế giới này, ngay cả quyển sách văn học “ Truyện Thúy Kiều” dày cộm như thế, tôi chỉ cần đọc đọc qua hai lần là có thể kể lại vanh vách chẳng sai đoạn nào, khiến cả bọn học trò cũng như người lớn ai nghe biết cũng phải phục tôi sát đất luôn đó. Tôi thành công hầu như trong tất cả mọi lãnh vực nơi cuộc đời này tại thời điểm trai trẻ ấy.
  • Thế rồi ngày kia, có một vị Linh Mục gặng hỏi tôi điều này: “Bạn nghĩ thế nào về bản thân mình? Bạn có sai quấy gì không!??”
  • Lúc ấy tôi nhìn ông Cha bằng ánh mắt vô cùng tự tin và tự mãn bằng câu trả lời rất tự đắc rằng: “ Con thấy mình hoàn hảo rồi Cha ạ!! Không hề phạm sai lầm gì hết…”. Miệng tôi đã kiêu ngạo thốt lên lời nói quá ngạo mạn như thế, và trong cái đầu bộ não của tôi cũng nghĩ là vậy…., luôn luôn cho mình tài giỏi hơn hết mọi người.
  • Ngay đêm hôm đó tôi ngủ một giấc say nồng cho tới tận sáng hôm sau thức dậy, cảm giác thấy đầu óc mình trống rỗng là lạ. Tôi đến lớp dạy học như mọi ngày, bỗng quên tuốt luốt giáo trình mình đã soạn tối qua, thậm chí quên luôn cả tên tuổi học trò mình nữa…Tiếp đến là mọi rắc rối trở ngại dồn dập đổ xuống trên cuộc đời tôi. Lúc này tôi mới chợt giật mình nhận ra “Từ lâu mình đã bỏ quên Thiên Chúa, đã dám kiêu ngạo vì tất cả những gì thành công là do tự tài sức khả năng mình mà có, chứ không nhờ bởi ơn Chúa ban cho mới được…”.
  • Hậu quả từ tội kiêu ngạo của tôi đã làm sự nghiệp của mình bị tiêu tán tất cả…, tôi lúc này chỉ biết đấm ngực ăn năn xin lỗi Chúa, và bắt đầu tôi tập sống khiêm nhường để đền tội đã qua…
  • Tính ra là 25 năm rồi các bạn ạ!! Đầu óc tôi bị mụ mị và chẳng làm ăn gì ra hồn hết, tới giờ vẫn sống độc thân cô quạnh một mình. Nhưng mới đây, khi tôi tham gia vào hội đoàn Công giáo được vài tháng nay, trí nhớ tôi đã được phục hồi khá tốt đẹp, tài hùng biện cũng thu phục nhiều người gần gũi trở lại thân ái với tôi rồi. Chúa đã mở lòng trí cho tôi để biết sống theo Lời Ngài dạy, giờ đây tôi xin hát tặng các bạn bài “Con tim đã vui trở lại”.

Giọng hát của anh rất hùng hồn khí thế làm rung chuyển cả một vùng xung quanh, xoáy sâu vào tâm hồn của mọi người nơi đây. Tạ ơn Chúa đã dùng anh như bài học cho những ai còn lạc bước sai đường, biết khiêm tốn trở về bên Chúa, để tâm hồn mình được hạnh phúc bình an.

BCT

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *