Thái quá

Chị là một người giáo dân Đa Minh quá siêng năng đạo đức trên mức bình thường. Vừa rồi chị rủ tôi đi theo chị “Một ngày sống theo thời khóa biểu của chị cho biết…”.

Sáng 5 giờ đến dự Thánh lễ “Giãn cách” trong thời điểm bùng phát dịch bệnh cả tháng nay. Sau lễ cùng đọc Kinh Phụng Vụ buổi sáng, lần Chuỗi Mân Côi, ra về dùng điểm tâm vội vàng bằng gói mì tôm và ly nước ấm, rồi phóng xe máy tới Bình Triệu kính viếng Đức Mẹ Fatima, cầu nguyện và lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa, cầu nguyện riêng, đi loanh quanh thư giãn ít phút. 9g30 lấy xe chạy về nhà thờ Thị Nghè dự lễ 10 giờ đến 11 giờ trưa, sau đó về nhà ở Quận Phú Nhuận vệ sinh cá nhân mau lẹ rồi ra quán vỉa hè ăn cơm bình dân.

Tiếp tục đến hang đá Đức Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế lần hạt Mân côi, giấc trưa khá mệt nên vào nhà thờ ngồi ghế cầu nguyện riêng và nhắm mắt yên lặng thả hồn trong tình yêu Thiên Chúa. 2g30 lên đường đến lại nhà thờ Thị Nghè dự Thánh lễ lúc 15 giờ, sau lễ ra ngoài thư giãn một chút rồi vào lại dự thêm một lễ nữa, vì nơi đây ngày chúa nhật có đến 14 Thánh lễ. Chị nói cứ dự nhiều lễ nhưng chỉ được rước lễ thật hai lần thôi, còn là rước lễ thiêng liêng hết. Tôi hỏi chị đi liên tục như vậy không mệt sao? Chị vui vẻ đáp: “Đi lễ là niềm vui của mình, ngày nào mình cũng dự ít nhất là hai lễ, nhưng thường xuyên là bốn đến năm lễ luôn đó. Tối về ngủ ngon ơ, mình đi lễ và đọc kinh cầu nguyện nhiều để xin Chúa cho cậu con trai đang thích đi tu làm linh mục được Chúa chọn”.

Chị tiếp tục ngồi thư giãn ghế đá ngoài nhà thờ tâm sự: “Con trai mình học xong rồi nhưng đi phỏng vấn xin tu ở một nhà Dòng bị rớt, nó buồn rầu lắm, mình phải an ủi mãi nó mới bình tâm lại, giờ cháu thích vào Chủng Viện xin tu làm linh mục triều, nhưng đang chờ đợi kết quả sau lần phỏng vấn này nữa, cháu nó ngoan lắm được cha xứ cưng lắm vì nó giúp lễ mấy năm cho cha rồi, giờ còn làm huynh trưởng trường giáo lý cho thiếu nhi, có mấy cô gái trẻ đẹp theo đuổi muốn cặp bồ với con trai mình, nó lạnh lùng từ chối ngay từ đầu luôn, nó thường xuyên vào ăn cơm và làm việc giấy tờ sổ sách này nọ giúp Cha. Bên nội cũng thương cho nó nhiều tiền xài hoài, mà lạ ghê, nó toàn dùng tiền sắm áo lễ và mấy bộ chén lễ cao cấp nhiều tiền luôn, bạn biết không: trong phòng ngủ của nó bữa hôm mình vào mở tủ áo xem, mình đếm được tới ba mươi bộ áo lễ mới tinh mà nó mua sắm lâu nay, hỏi thì con trai mình nói: ‘Con có tiền nên mua trước cất dành đó, nữa đi tu làm linh mục thì má khỏi phải sắm cho con’.”

Tôi trố mắt ngạc nhiên thắc mắc: “Lỡ Chúa không chọn làm linh mục thì sao!?”

Chị vẫn tươi cười trong sự hy vọng gần như tuyệt đối rằng tương lai con trai mình sẽ trở thành linh mục, bởi nhìn tướng tá chàng trai này thấy nghiêm chỉnh lắm, chính vì hoài bão lớn lao ấy nên vừa nghỉ hưu dạy học ở tuổi năm mươi là chị nhiệt tình đi lễ cầu nguyện suốt ngày còn hơn là tu sĩ nữa, có điều tôi thấy đi theo chị thử một ngày mệt oải luôn, chị đọc kinh thì nhanh như vẹt đến nỗi chẳng kịp suy, tôi phải hãm lại để  “Miệng đọc tâm suy”, chứ Chúa Mẹ đâu cần mình đọc nhiều để được điểm cao phải không nào!? Đọc vừa đủ trong tâm tình cầu nguyện sốt sắng….sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.