Thì thầm cùng Chúa Xuân

 Em ơi! Mùa Xuân đến rồi đó

Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời…

28 tháng Chạp, bầu trời trong xanh, điểm mấy áng mây trắng bồng bềnh theo gió về xuôi. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là Xuân Giáp Thìn đã điểm, khắp thôn làng ngõ xóm, phố phường, đâu đâu cũng rạo rực hơi thở của mùa Xuân. Xuân đánh đu trên những cành đào thắm đỏ, mai vàng rực rỡ. Xuân sum vầy bên chậu quất trĩu quả. Xuân hôi hổi bên nồi bánh chưng xanh. Xuân nở nụ cười tươi rói trên những khuôn mặt rám nắng bởi tháng ngày nhọc nhằn mưu sinh. Xuân tỏa hương sắc trên các gánh hoa, xe hoa, theo các bà các chị từ ruộng đồng ra phố xá nhộn nhịp đón Xuân.

Con cũng thu gom chút hoa trong vườn đem ra chợ bán, góp chút sắc Xuân cùng trần thế và thêm chút hương vị ngày tết cho gia đình. Vậy mà hoa vẫn còn đây, hương vị tết chưa tròn, thì con đã bị tai nạn giao thông, gãy xương đòn, phải nhập viện mổ nẹp lại và vít sáu cái đinh, thêm đa chấn thương phần mềm. Nhưng tạ ơn Chúa, trong cái rủi còn có cái may, Chúa đã quan phòng, ra tay nâng đỡ, thương ban cho con trí não vẫn tỉnh táo, để con nhận biết chính Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Các giác quan của con vẫn bình thường, để cảm nhận được tình Xuân, hương Xuân và sắc Xuân qua những tấm lòng thơm thảo của quý cha, quý thầy, quý dì, quý hội đoàn và anh em bạn hữu gần xa. Con xin được ghi lòng tạc dạ những ân tình này, làm hành trang trên phần đời còn lại, dẫu thân xác đã nhuốm màu hoàng hôn và đã bao lần rạch u này, cắt bướu kia, nhưng Chúa vẫn gìn giữ cho con cái nét ban sơ của buổi tạo thành.

Vậy, xin cho con cũng biết đem mùa Xuân tươi đẹp đến cho tha nhân, xua tan bớt những u ám sầu khổ trên đường đời đầy phong ba bão tố. Thêm một chi tiết thú vị, sáu cái đinh và hai cái nẹp, có cái gì đó trùng với sáu mươi hai mùa xuân con được Chúa nhào nặn và gieo con vào trần thế này. Chúa ơi! Nằm trên giường bệnh, hơn bao giờ hết, con nhận ra, bấy nhiêu năm tháng ngày giờ Chúa ban cho con, sai con đi làm thợ trong vườn nho của Chúa. Nhưng con thật lười biếng, trễ nải, cứ để ngày tháng kế tiếp nhau trôi đi biền biệt, bao dự định cũng lơ đãng trôi theo không hề quay trở lại. Con thấy thân xác, tâm hồn mình hỗn mang như một dòng sông: “Một dòng sông cuồn cuộn sóng nước, một dòng sông êm đềm và phặng lặng. Một dòng sông đục ngầu đất phù sa, rác rưởi và xác súc vật chết, một dòng sông trong xanh, mát rượi và dịu ngọt”. Xin Chúa hãy là lũy đá, là bờ đê sa thạch ngăn con lại, mỗi khi con nổi sóng cuồng nộ. Xin Chúa hà hơi thổi sạch những rong rêu, rác rưởi, hôi hám trên dòng chảy đời con, đừng để con ứ đọng, tắc nghẽn trong quỹ thời gian còn lại.

Lần đầu tiên con đón tết trong bệnh viện, đêm giao thừa, giám đốc bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ khoa ngoại chấn thương đến chúc tết. Đó cũng là khi cha xứ dâng Thánh lễ Giao thừa tại nhà xứ, con thèm khát những giây phút cùng cộng đoàn dâng lên Chúa những ước nguyện cho một năm mới an lành, được đón nhận những lời chúc tết ân tình của cha xứ, sao linh thiêng ấm áp lạ kỳ. Rồi cái thời khắc đất trời giao duyên, cả nhà quây quần đốt nến, thắp hương cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Chúa Xuân muôn loài, bầu khí ấy, thật nao nao khó tả. Dẫu vậy, nằm giữa những dây truyền chằng chịt và cái đau cắt xương cắt thịt, con vẫn thì thầm nguyện cầu với: “Khúc ca tạ ơn” (Lm Thiên Ân) trong niềm tin yêu phó thác và sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng giàu Lòng Thương Xót:

… Đời con là những tháng ngày trôi

Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng

Đời con là tiếng hát không ngơi

Ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.

 

Tạ ơn vì những lúc bình an

Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa

Tạ ơn vì những lúc nguy nan

Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man.

 

Xin tạ ơn, Con xin tạ ơn Chúa!

Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa

Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn

Tình Ngài thương con bước đi bình an

 

Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa

Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa

Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài

Vì đời con tất cả là hồng ân.

 

Hồng Minh

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *