Thơ: Trăng Non Vỡ

 

 

Có một thứ rác: xác em tôi!

Những vầng trăng nhỏ vỡ nát rồi,

Nghẹn ngào, tức tưởi lời im lặng

Dâng ngút biển đông sóng bãi bồi…

 

Có một thứ rác: xác em tôi!

Tứ chi cắt nát bỏ nổi trôi

Linh đinh dập vùi theo cống rãnh

Hố thối, sình trương những mảnh đời!

 

Năm châu ngập đắng xác em tôi

Hoài thai chưa vẹn, vội cút côi,

Ba ruồng, mẹ bỏ thân bất hạnh

Trần ai đau xót: mảnh rác đời!

 

Về đâu em học biết tiếng cười

Học yêu thương ngọt sữa đầu môi,

Học vòng tay ấm chan tình mẹ

Biết cả màu xanh ngát khung trời!?

 

Về đâu? Trăng vỡ đã lên ngôi!

Run rẩy vần đau dạ bồi hồi,

Hồn nhỏ lạc loài nơi xó tối

Về đây! Tình Chúa, các em ơi!

                        02.11.2015 – Tình Yêu Hoa Cỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *