Chỉ có Chúa mới có Lời đem lại sự sống đời đời (20.04.2024 – Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Cv 9,31-42, Ga 6,51.60-69

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,51.60-69)

51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Chỉ có Chúa mới có Lời đem lại sự sống đời đời (20.04.2024)

Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn ăn. Dân chúng đã tin Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu Israel và họ định tôn người lên làm vua, nhưng Người đã lánh mặt họ và trở về Caphácnaum. Dân chúng đến Caphácnaum để tìm và gặp lại Chúa Giêsu ở đó. Giữa Chúa Giêsu và dân chúng đã có một cuộc đối thoại về bánh ăn. Chúa Giêsu muốn giới thiệu với dân chúng một thứ lương thực đem lại sự sống đời đời và khuyên họ hãy làm việc vì loại lương thực ấy.

Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga 6,27)

Nhưng dân chúng lại đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ theo ý họ để họ tin, dù rằng ngày hôm trước họ đã thấy tận mắt phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn no nê và chính họ đã ăn những chiếc bánh và những con cá đó. Như vậy họ đến với Chúa Giêsu vì họ chỉ muốn Người làm những gì họ muốn, là thỏa mãn những nhu cầu của đời sống thế tục này, họ không đến để tin Người.

Đáp lại họ, Chúa Giêsu cho họ biết chính Người là Đấng được Thiên Chúa ghi dấu xác nhận, Người chính là bánh bởi trời. Chúa Giêsu đã cho họ bánh và cá ăn để khỏi đói bụng, Người còn muốn tặng họ thứ lương thực vô giá đem lại sự sống vĩnh cửu. Nhưng họ lại chỉ muốn thứ manna huy hoàng trong quá khứ, dù rằng suốt một thời gian dài cha ông họ đã ăn no nê thứ bánh ấy và họ cũng đã chết hết.

Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt nói với người Do thái : Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Họ không thể tin nổi điều ấy, đến nỗi ngay trong các môn đệ của Chúa cũng có nhiều người nói “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” và họ đã bò Chúa.

Chúa Giêsu cho họ biết chỉ những ai được Thiên Chúa ban ơn thì kẻ ấy mới đến được với Người. Tông đồ Phêrô là một trong những người được Thiên Chúa ban ơn ấy, nên ông đã trả lời Chúa Giê su khi Người hỏi Nhóm Mười Hai có muốn bỏ đi không : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Ngày nay, với Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu ngự trong tấm bánh nhỏ xíu và nhiều người cũng không thể tin được đó chính là Mình và Máu của Chúa.

Với sự siêu nhiên của Bí Tích Thánh Thể thì người ta chỉ có thể thấy và cảm nhận bằng con mắt Đức Tin, thế nên không có gì lạ khi những người Do Thái và một số môn đệ không thể hiểu lới Chúa Giêsu nói về Bánh Trường Sinh là Mình Máu của Người. Chỉ có Đức Tin phát xuất từ Tình yêu mới cảm nhận được mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình yêu của một người dám hy sinh mạng sống của mình để người mình yêu có được hạnh phúc tuyệt vời là có đời sống vĩnh cửu.

Ngày nay trong thực tế cũng đã có những người láy máu của mình ra để cứu giúp người khác, như những người hiến máu nhân đạo để chữa bệnh, hoặc như trường hợp bà Suzanna Petrosyan ở Armeni, thuộc liên bang Xô Viết cũ, đã lấy miếng kính cắt đầu những ngón tay của mình và đút ngón tay vào miệng cho đưa con gái 4 tuổi của bà mút để nó khỏi chết khát, vì lúc đó hai mẹ con đang bị vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà đổ xập vì động đất khủng khiếp hồi tháng 12 năm 1987. Sau này khi được cứu sống, người đàn bà thuật lại rằng: “Lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống”.

Nhưng, như cha ông người Do Thái đã ăn manna để sống suốt bốn mươi năm trong sa mạc, như đứa con gái bốn tuổi của bà Suzanna Petrosyan đã uống máu của mẹ để khỏi chết khát khi bị cơn động đất chôn vùi, hoặc như những người được khỏi bệnh vì tiếp nhận những giọt máu được hiến để cứu chữa họ, thì tất cả họ cũng đều phải chết, vì những thứ đó chỉ có ích cho thân xác phàm nhân mà thôi. Chỉ có Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể mới đem lại sự sống đời đời cho con người.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chỉ có Chúa mới có sự sống thần linh và Chúa muốn trao ban cho chúng con sự sống ấy bằng Bí Tích Thánh Thể. Chúng con phải đến với Chúa, biết Chúa và tin Chúa để nhận được quà tặng vô giá này. Nhưng con đường đến với Chúa thật khó khăn bởi những chướng ngại của danh, lợi, lạc thú trần thế bủa vây chúng con. Xin Chúa mạnh tay lôi kéo chúng con, vì chúng con cũng xác quyết như Tông đồ Phêrô xưa : chỉ có Chúa mới có Lời đem lại sự sống đời đời.

Jos. NM Tưởng

Chúa là đường dẫn đến sự sống đời đời (29.04.2023)

Ngày 29.04: Lễ Kính Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, OP, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Ghi nhớ:

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời ” (Ga 6, 68)

Suy niệm:

Odette là một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà quý tộc ở nước Bỉ. Năm 17 tuổi cô quyết định đi tu, nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh chiếc áo dòng, cha mẹ cô đến bắt cô trở về . Vì trước đó, ông bà  đã ý muốn gả cô cho lãnh chúa Simon.

Vốn biết con gái mình muốn sống cuộc đời tu trì, nên cha mẹ ô đã âm thầm chuẩn bị hôn lễ, các thiệp mời được gửi đi một cách kín đáo, mọi chuẩn bị cũng đều giữ bí mật cho đến giờ phút chót.

Cho đến một buổi sáng đẹp trời, cô bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào huyên náo. Vén màn nhìn qua cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy xe hoa lộng lẫy đang tiến vào khuôn viên của lâu đài.  Hỏi ra, cô mới biết mọi người đang chuẩn bị lễ cưới cho mình. Sau đó người hầu vào phòng trang điểm và mặc áo cưới cho cô. Xong, họ đưa cô xuống nhà nguyện tư của lâu đài.  Vị chủ tế đã chờ sẵn , khi nghi lễ  đến phần giao ước, vị chủ tế hỏi Odette có ưng thuận nhận  Simon làm chồng theo luật Giáo hội không?. Cô khẳng khái đáp:

Con không nhận lãnh chúa Simon cũng như bất cứ một ai khác làm chồng, bởi vì tình yêu của con đã hiến dâng cho Chúa Giê-su từ lâu rồi. Vì thế, không một tình yêu nào có thể tách rời con khỏi tình yêu Chúa Ky-tô.

Sáng hôm sau, không thấy con gái xuống vườn đi dạo như thường lệ, cha cô lên gõ cửa vào phòng. Và kìa, trước mắt ông một cảnh tưởng hãi hùng! Odette đang gục đầu trên vũng máu. Ông đau đớn nhìn con và hiểu ngay ý định của con là cắt đi chiếc mũi huỷ hoại nhan sắc của mình để được trọn ven thuộc về  Chúa. Sau khi vết thương lành Odette được phép sống đời tận hiến,  và chỉ ba năm sau cô được bầu làm bề trên của tu viện. Khi ấy cô chỉ mới 23 tuổi.

Mới đây cha xứ tôi có nói đến một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại một xứ đạo Việt Nam. Câu chuyện đau lòng, dở khóc, dở cười. Nội dung như sau: “Một giáo dân nọ, đã làm đơn để xin cha xứ xác nhận cho mình rằng; là con đã bỏ đạo không còn theo Chúa nữa!!!”. Cha kể lại với thái độ ngán ngẩm và chua xót.

Bài Tin Mừng hôm nay, nối tiếp theo các đoạn Tin Mừng của các ngày trước; Đức Giê-su nói về Bánh trường sinh, đó là Bí Tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Nhân câu chuyện này thì trong cộng đoàn những kẻ đi theo Đức Giê-su lúc bấy giờ chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đã chối bỏ Chúa ra đi, rút lui vì họ cho rằng lời của Đức Giê-su nói “chướng tai” quá, vì làm sao Ngài có thể trở nên của ăn của uống cho mọi người để họ có được sự sống đời đời được!. Ngược lại, nhiều người mà đại diện là ông Phê-rô đã tuyên xưng sẽ theo Thầy đến cùng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?: Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Nhận biết Đức Giê-su là Chúa, là Đấng cứu độ trần gian, là Bánh đem lại sự sống đời đời, thì không phải ai cũng có thể nhận biết mà chỉ có những người được Chúa Cha ban ơn cho. Những người ấy là người biết hướng thiện, biết mở tâm hồn mình ra để tìm đến với Chân- Thiện-Mỹ, chỉ những người ấy mới có thể đón nhận được Tin Mừng Cứu độ. Hay nói cach khác là mới đón nhận giáo lý và chính Thánh Thể của Đức Giê-su mà thôi!

Trong xã hội hiện tại cùng một nhận xét nhưng những người có niềm tin vào Thiên Chúa sẽ có hành động khác hẳn với kẻ không có lòng tin. Chẳng hạn kẻ không tin thì lập luận rằng: “ Cuộc đời thật là ngắn ngủi, chóng qua, nếu không biết tận dụng để mà ăn chơi, để mà thụ hưởng đi thì sẽ có ngày hối tiếc” Ngược lại người có niềm tin vào Chúa thì nói rằng: “ Cuộc đời này thật chóng qua, thế nên phải cố gắng sống yêu thương bác ái, làm lành lánh dữ ngay từ bây giờ kẻo khi cái chết ập đến lúc đó hối tiếc không kịp!” .

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, trên thế gian này con biết bao người chưa nhận biết Chúa và cũng còn biết bao người tuy đã biết Danh Chúa nhưng họ vẫn chưa đặt niềm tin vào Ngài. Xin cho mọi tâm hồn biết mở ra, biết khát khao tìm đến với Chúa để được hưởng Hồng Ân Cứu Độ, xin cho chúng con luôn biết sống và thi hành các giới răn của Ngài để nhờ đó mà  những người sống chung quanh chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng cứu chuộc và ban ơn cho những kẻ tin vào Ngài được sự sống muôn đời. Amen.

Sống Lời Chúa:

Siêng năng rước lễ, làm việc lành phúc đức có ý chỉ cho những người chưa tin vào Chúa.

Đaminh Trần Văn Chính.

Bánh Trường Sinh (07.05.2022)

Ghi nhớ:

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6, 68).

Suy niệm:

Ông quan niệm rằng;  đau khổ con người phải chịu căn nguyên là do dục vọng mà ra, bởi vậy ông bảo phải“diệt dục”. Thế nên ông tự nguyện ăn chay trường,  ông không ăn những thức ăn hoặc những thực phẩm chế biến từ các loài động vật, thậm chí nước mắm ông cũng không dùng. Lương thực ông ăn hàng ngày chỉ là cơm và các loại rau, củ, quả mà thôi! Chính vì cách ăn uống kham khổ như vậy cho nên cơ thể ông bị suy nhược và mắc bệnh vì sức đề kháng trong cở thể kém.

Bác sỹ điều trị bệnh cho ông thì ngoài thuốc thang ra, bác sỹ còn bảo ông phải ăn nhiều thịt, cá và uống sữa tẩm bổ để cở thể mau phục hồi trở lại.  

Trong suốt một tuần lễ qua. Từ thứ Hai đến hôm nay. Trong phần phụng vụ Lời Chúa. Phúc Âm nói về việc Đức Giê-su mạc khải cho người Do Thái cũng như các một đệ về một loại lương thực thiêng liêng, một loại Bánh Trường Sinh. Đó chính là Thịt và Máu của ngài.

Trong lãnh vực thể xác của con người, để sống và lao động thì người ta phải cần đến thức ăn, thức uống như cơm, bánh, sữa…Bước sang sự sống linh hồn cũng vậy. Chúng ta cũng cần có Lương Thực; Đó chính là Lời Chúa và Thánh Thể của Ngài. Đúng như lời thánh Phê-rô tuyên xưng hôm nay: “Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Đã có lần Đức bày tỏ mong muốn của Ngài đối với đàn chiên của mình là: “ Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Thật vậy, Đức Giê-su đã không chỉ lấy Máu Mình mà Cứu Chuộc nhân loại, mà Ngài còn muốn dùng Thịt Máu Mình để làm của ăn, của uống mà nuôi sống đàn chiên để cho đàn chiên ấy không những được sống mà còn sống trong trạng thái dồi dào, sung túc nữa. Nhưng để thấu hiểu được mầu nhiệm Thánh Thể người ta cần được Chúa mặc khải  và hiểu về tình yêu sâu đậm mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Nhưng con người có biết đón nhận mặc khải này hay không? Nếu muốn đón nhận mặc khải này thì trước hết con người phải mở lòng ra để đón nhận tình thương vô biên của Thiên Chúa và sẵn sàng đáp trả tình yêu ấy.

Chỉ vì yêu thương nhân loại bằng một tình yêu vô biên nên Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống và trở nên sức mạnh cũng như luôn ở mãi bên chúng ta, đồng thời sẽ là bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần gian này.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể. Xin  cho chúng con cảm nhận được tình yêu cao vời mà Ngài đã dành cho chúng con để chúng con biết đáp đền lại bằng cách tôn sùng Bí Tích Tình Yêu diệu kỳ này mà luôn giữ tâm hồn sạch sẽ, xứng đáng đón rước Ngài ngự vào trong lòng hàng ngày, để chúng con được luôn ở trong Chúa và Chúa cũng luôn ở trong chúng con. Và khí có Chúa cùng đồng hành với chúng con trên con đường lữ thứ thì chúng con hy vọng sẽ được về đến chốn trường sinh, nơi Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống Thịt Máu Ngài. Amen.

Sống Lời Chúa.

Siêng năng tham dự thánh lễ cách sốt sắng và giữ mình sạch tội để rước Thánh Thể Chúa mỗi ngày.

Đaminh Trần Văn Chính.

Theo Chúa (24.04.2021)

Tin Mừng hôm nay thuật lại diễn từ của Chúa Giê-su trong hội đường Ca-phác-na-um. Khi Chúa Giê-su khẳng định Ngài chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được trường sinh; Bánh do Ngài ban tặng chính là thịt của Ngài, để cho thế gian được sống.

Thật vậy, diễn từ Bánh Hằng Sống là một thách đố lên đến đỉnh điểm khi Chúa Giê-su xác quyết một cách rõ ràng, chắc chắn và cụ thể rằng chính Thịt và Máu Ngài là của ăn, là của uống trường sinh. Ai ăn thịt và uống máu của Ngài sẽ được sống muôn đời, và được sống lại vào ngày sau hết. Ngay lập tức nhiều môn đệ theo Chúa từ trước đến lúc này đã phản ứng: Lời của thầy mình nói chói tai quá ! Nghe không lọt lỗ tai; đã trở thành đề tài cho họ xầm xì, bàn tán to nhỏ với nhau, và không chấp nhận sự thật này. Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Chúa nữa (x. Ga.6,51; 60; 66).

Chúa Giê-su quay sang hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”. Si-môn Phê-rô đại diện cho Nhóm Mười Hai liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (x. Ga.6,67-69).

Qua đó, nhận thấy rằng: Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, gây khó chịu và khó chấp nhận cho con người ở mọi thời đại. Thách đố của người Do-thái và các môn đệ khi xưa, cũng chính là thách đố của chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống ta luôn thấy thánh ý Chúa không hợp với phàm ý ta. Do đó, khi gặp cám dỗ, đau khổ thử thách, hay thất bại trong cuộc đời… ta thường khó đón nhận, dễ than trách Chúa và thậm chí bỏ Chúa, bỏ Đạo mà đi theo thế gian.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống: Chính Chúa mới là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Amen.

CÁT BIỂN

Bánh Hằng Sống (02.05.2020)

Ngày 02.05: Lễ Nhớ Thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Sau khi Chúa Giê-su làm phép lạ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a hóa năm chiếc bánh cho nhiều người ăn, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Thì hôm sau đám đông dân chúng lại kéo nhau đi tìm gặp Chúa và các môn đệ của Ngài ở tại Ca-phác-na-um, phía bờ bên kia Biển Hồ. Họ đinh ninh rằng Chúa sẽ làm phép lạ có bánh cho họ ăn no nữa. Thế nhưng – Hôm nay – Chúa Giê-su không làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn nữa. Nhưng hôm nay, Người cho đám đông dân chúng đi theo Người biết chính Người là Bánh hằng sống từ trời xuống. Thứ bánh thông thường mà họ ăn ngày hôm qua, không làm cho họ sống mãi, và cũng không làm cho họ no nê mãi. Mà chính loại Bánh hằng sống mà Chúa Giê-su vừa nói đến; thứ bánh Ngài ban tặng chính là thịt của Ngài mới chính là thứ bánh mà mỗi người cần đến, để được sự sống đời đời, để được no thỏa mãi và sẽ không bao giờ đói khát nữa.

Bánh thần thiêng mà Chúa Giê-su nói đến sẽ thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu tâm linh của mỗi người. Bánh của Ngài sẽ cho con người ta được sống đời đời. Thế nhưng, lời Chúa nói trở nên nghe chướng tai quá, đám đông dân chúng và một số các môn đệ đã vấp phạm lời của Người. Một số bọn họ đã không tin Chúa Giê-su chính là Bánh hằng sống, nhiều người đã rút lui, không còn đi theo Chúa nữa.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con khi cố gắng loa toan cơm ăn áo mặc trong cuộc sống thường ngày, thì con luôn vững tin tìm kiếm sự sống tâm linh, sự sống vĩnh cửu trong bí tích Mình Thánh Chúa. Amen.

CÁT BIỂN 

“Bỏ Ngài, chúng con biết theo ai…”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã bị chính những người môn đệ của mình quay lưng. Nhiều người trong số họ đã rời bỏ Người vì lời phán Thịt Người là của ăn và Máu Người là của uống. Họ cho rằng đó là điều man rợ, cho rằng những lời ấy quá chói tai, họ không chấp nhận được điều đó. Thế nhưng, các tông đồ của Chúa vẫn luôn trung thành với Người, điều đó được thể hiện qua lời tuyên xưng của thánh Phêrô: Bỏ Ngài chúng con biết theo ai…? Các ông chấp nhận trung thành với Chúa Giêsu dù đối với đám đông, đó là điều chướng tai gai mắt.

Thánh Phêrô đã thay mặt các tông đồ để xác tín quyết định của các ngài. Các ngài cần đến Chúa, các ngài muốn có sự hiện diện của Người trong những bước đường của mình. Các ngài tin tưởng tuyệt đối rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều thiết yếu trong đời họ. Chính vì thế, họ kiên quyết giữ vững lập trường, kiên quyết đi theo Chúa đến cùng, dù cho đó là quyết định đi ngược lại đám đông.

Các tông đồ là tấm gương sáng để hậu thế noi theo. Nhìn vào tấm gương ấy, tất cả những ai tin vào Đức Kitô sẽ tiếp tục vững tâm tin tưởng vào Người. Họ nhận thức được nếu thiếu vắng Thiên Chúa trong cuộc đời mình, sự sống đối với họ trở nên vô nghĩa. Vì Người chính là đường, rời bỏ Người tức là rời bỏ con đường đến sự sống muôn đời. Đối với họ, sự tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa là điều không thể thiếu trong cuộc sống.

Tuy vậy, vẫn có nhiều người vì ý riêng của mình, đã không muốn tiếp tục bước theo Chúa. Người ta cố loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình vì những Lời Người dạy không phù hợp với họ. Con người càng hiện đại lại càng muốn xa lánh Chúa. Đối với họ, tự do của riêng mình mới là điều quan trọng nhất. Những điều Người dạy không thể hòa vào cuộc sống thực dụng của họ, không thể đáp ứng những nhu cầu cá nhân mà họ đòi hỏi nên họ loại trừ Người. Họ quên rằng, suy nghĩ của Thiên Chúa khác với suy nghĩ của phàm nhân.

Đôi khi chúng ta cũng như những người môn đệ ấy, từng đi theo Chúa, từng nghe lời dạy của Người nhưng lại vì những lí do cá nhân mà dần rời bỏ, loại trừ Người. Có thể chúng ta không cố ý, có lúc chỉ là vô tình đề cao lợi ích bản thân, đề cao giá trị của mình mà quên rằng mọi giá trị cao quý nhất đều xuất phát từ Thiên Chúa. Dù là Kitô hữu, chúng ta vẫn chỉ là những con người yếu đuối, nên việc phạm lỗi là điều khó tránh. Chỉ cần ta biết khiêm tốn trở về cùng Chúa, Người vẫn sẽ đón nhận chúng ta vì Người biết: Không có Thầy, các con chẳng thể làm gì được.

Lạy Chúa, quả thật, bỏ Ngài chúng con biết đi theo ai. Nếu Chúa không dẫn dắt, chẳng biết chúng con sẽ nổi trôi đến phương nào. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng vào Ngài, biết sẵn sàng từ bỏ đam mê, thói hư tật xấu để quay về với Ngài. Xin hãy ở bên và chúc lành cho chúng con vì chúng con là những kẻ yếu đuối. Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ vì không có Chúa, chúng con chẳng thể làm gì được. Amen.

Petrus Sơn

Biết theo ai? (21.04.2018)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, nhiều môn đệ đã từ bỏ Chúa Giêsu vì các ông cho rằng lời Người “chói tai”, họ không còn thiết tha những lời ấy nữa. Thế nhưng, những môn đệ trung thành nhất của Người vẫn kiên trung tin tưởng tuyệt đối vào Chúa vì chỉ Người mới có Lời ban sự sống; xa Người, các ông chẳng còn biết theo ai nữa. Tuy vậy, dù là những người thân tín nhất của Chúa Giêsu, trong các tông đồ vẫn có người không tin tưởng và đan tâm nộp Người vào tay quân dữ.

Xã hội ngày nay đang cố gắng loại bỏ niềm tin của con người vào Thiên Chúa. Người ta tin tưởng vào trí thông minh hạn hẹp của mình để chối bỏ tình yêu của Người. Họ lạm dụng quyền tự do của mình để tàn phá thiên nhiên, tàn sát đồng loại, yêu thích chiến tranh, bạo lực, ủng hộ phá thai… Họ chối từ Thiên Chúa bằng cách đi ngược lại với những gì Người đã truyền dạy, chỉ cần thỏa mãn được dục vọng của mình, con người sẵn sàng rời xa Chúa. Thế nhưng, họ chẳng thể nghĩ ra rằng, bỏ Người họ biết theo ai?

Con người tìm đến những thú vui của đời này mà lãng quên đi đời sống đích thực mai sau. Để rồi, khi cuộc sống đáp trả lại những hành động tàn độc của con người, lúc đó, họ mới chợt nhận ra mình yếu đuối và tự hỏi rằng Chúa ở đâu khi họ chịu bất hạnh. Con người là thế, bất tín, độc ác, tham lam, tráo trở nhưng Thiên Chúa lại nhân hậu tha thứ cho học, miễn là họ tin tưởng và ăn năn.

Là một thành phần của xã hội này, chúng ta không thể nào tránh khỏi những thói xấu hay tội lỗi ấy. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết sớm nhận ra vắng bóng Chúa trong cuộc đời này sẽ khiến ta bơ vơ, lạc lõng, chúng ta không thể bình an nếu thiếu vắng tình yêu của Người. Mang thân phận yếu đuối, mọn hèn, dễ sa vào cạm bẫy tội lỗi, nhưng chúng ta đừng vì đó mà đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay cả các tông đồ là những người thân tín nhất vẫn có kẻ muốn hãm hại Người. Điều đó giúp ta ý thức được chẳng ai thực sự hoàn hảo, dù là ai đi nữa, chúng ta vẫn có thể phạm tội. Do đó, vững tin vào tình yêu và lòng thương xót của Người giúp chúng ta ý thức hơn về thân phận của mình và vững lòng tín thác vào Chúa.

Chúng ta là những người được tự hào vì mâng danh Kitô hữu, nhưng điều đó không giúp chúng ta trốn tránh được tội lỗi. Thế nhưng, khác với những kẻ vô thần ngày đêm trốn chạy khỏi Thiên Chúa, chúng ta được giáo dục trong môi trường đức tin được nuôi dưỡng. Vì thế, chúng ta sẽ có cơ hội gần gũi Chúa hơn vì giữa ta và Người không bị ngăn cách bởi sự cao ngạo, chống đối hay thách thức. Nhưng cần nhớ rằng, Thiên Chúa là Cha của toàn nhân loại, thay vì chê trách nhưng người chưa nhận biết Chúa, chúng ta hãy giới thiệu Người cho họ. Để từ đó, họ sẽ nhận ra vắng bóng Thiên Chúa sẽ khiến đời họ tối tăm, mù mịt, vì không có Người, chúng ta chẳng biết phải theo ai.

Lạy Chúa, rời xa Ngài, chúng con chẳng biết trông cậy vào ai, vì chỉ có Ngài mới có Lời ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin chúng con nhận ra tình yêu của Ngài, để chúng con hân hoan, hạnh phúc và đem niềm vui ấy cho những người chưa nhận biết tình yêu của Ngài. Amen.

Petrus Sơn

“Lửa thử vàng, gian nan thử đức” (05.05.2017)

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Suy niệm:

Tục ngữ Việt Nam nói: “Sự thật mất lòng”. Chúa Giê-su không sợ mất lòng mà sợ mất sự thật. Vì thế Ngài khẳng định sự thật: Ngài chính là Bánh đem lại sự sống đời đời, bất chấp cho lời đó chướng tai gây ‘sốc’ khiến các môn đệ rời bỏ Ngài. Trước tình huống phải chọn lựa một trong hai ấy, Phê-rô đã không ‘a dua’ theo đám đông mà bỏ Thầy; trái lại ông dám khảng khái tuyên xưng đức tin: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai,” dù cho ông không thấy, không hiểu hết nội dung điều ông vừa tuyên xưng. Ông chỉ biết một điều là luôn bám chặt vào con người Thầy Giê-su, Đấng mà ông tin tưởng ngay cả trong lúc tối tăm vô định nhất, tin tưởng ngay cả khi không có gì để kiểm chứng, để bám víu, ngay cả khi con người ông vẫn còn những yếu đuối khuyết điểm.

Mời Bạn:

“Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Đức tin cũng là một thứ vàng cần phải được thanh luyện. Những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống đòi chúng ta phải chọn lựa dứt khoát theo Chúa hay là không theo Chúa; đó chính là hòn đá thử xem chất vàng đức tin của chúng ta đã ‘đủ tuổi’ hay chưa ngõ hầu ‘trụ’ được trước những thách đố của tinh thần thế tục, hưởng thụ lạc thú, quyền lực… đang làm xói mòn, hoen rỉ đức tin.

Chia sẻ: 

Bạn đã gặp tình huống cụ thể nào đòi bạn phải chọn lựa một cách quyết liệt theo Chúa hay là chối bỏ Ngài? Mời bạn chia sẻ.

Cầu nguyện:

 Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, dù có nhiều thách đố đang chờ đón; cho con luôn bám chặt vào Chúa, vì chỉ mình Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời.

 

Dừng cuộc chơi – đi tiếp (16.04.2016)

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại một sự kiện đáng buồn, đó là thái độ bỏ rơi Đức Giêsu của các môn đệ.

Sau khi nghe Đức Giêsu khẳng định: “Ai không ăn thịt và  uống máu tôi thì không có sự sống đời đời”; nhiều môn đệ đã có phản ứng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”, đồng thời bỏ Người mà đi.

Khi nói tới các môn đệ của Đức Giêsu, Kinh thánh Tân ước không chỉ riêng về nhóm Mười Hai mà bao gồm tất cả những người lúc ban đầu đã say mê giáo thuyết của Người, thường xuyên đến nghe Người giảng dạy và có lòng yêu mến, kính phục. Thành phần này, trong Tin Mừng thánh Lu-ca có nêu con số 72 người, là con số biểu tượng cho đám đông và đủ mọi hạng người, và họ là những người được sai đến “tiền trạm” ở những nơi Đức Giêsu sẽ đến rao giảng.

Sau giáo huấn mặc khải về việc Đức Giêsu sẽ ban thịt và máu Người làm của ăn, của uống nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho nhân loại, nhiều người hiểu theo nghĩa đen là: Đức Giêsu sẽ lấy thịt, là thân xác của Người và máu đang lưu chuyển trong trái tim Người mà cho người khác ăn; quả là ghê rợn và nhiều người đã “ dừng cuộc chơi”, không đi theo Người nữa. Sự việc làm dấy lên những cuộc bàn tán, xầm xì nơi các môn đệ. Ăn uống là một nhu cầu thiết yếu để đem lại sự sống thể lý, tự nhiên mà dân Do thái nói riêng và mọi dân tộc đều đang nỗ lực tìm kiếm, tranh giành; khiến chiến tranh, sự đàn áp, bất công nảy sinh, đẩy con người vào đau khổ, hận thù.

Đức Giêsu đến, Người muốn giải thoát con người khỏi những đau khổ một cách triệt để bằng cách biến đổi tận căn cội của con người. Người giảng dạy Tin mừng cứu độ, lời của Người là chân lý, lời biểu lộ thánh ý của Chúa Cha hằng yêu thương và muốn thông ban sự sống thần linh cho con người. Đức Giêsu còn muốn biến đổi thân xác hay chết của con người, trở nên giống thân xác Người sau khi phục sinh, bằng sáng kiến lập bí tích Thánh Thể để biến đổi bánh, rượu (là của ăn hay hư nát) thành Mình, Máu thánh Người (là của ăn trường tồn); để những ai đón nhận và ăn bánh đó thì sẽ có sự sống đời đời. Bởi lẽ khi lãnh nhận ăn mình và uống máu Đức Giêsu dưới hình bánh, hình rượu, bánh thánh đó sẽ hòa tan trong thân xác và máu thánh đó sẽ lưu chuyển đến mọi mạch máu trong thân thể mà nuôi dưỡng và biến đổi thành linh thiêng.

Hiểu theo nghĩa trần tục “ăn thịt và uống máu Người”, nên nhiều môn đệ đã không chấp nhận, và bỏ Đức Giêsu mà đi.

Đức Giêsu mặc khải về thứ bánh trường sinh, đã làm cho nhiều người vấp ngã, thì việc “Con Người lên nơi đã ở trước kia” (Người muốn nói đến sự kiện Người sẽ về với Chúa Cha sau này), lại càng khó chấp nhận hơn. Đức Giêsu thấu hiểu lòng tin nơi những kẻ đang đi theo Người cũng như thái độ của họ; Người đã mở cho họ một hướng đi mới, người nói : “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì”. Đức Giêsu muốn các môn đệ thoát ra khỏi giới hạn của thân xác hay hư nát, mà quy hướng đến sự sống thần linh của Thiên Chúa. Rồi Người nói tiếp: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”; sự sống ấy được chứa đựng trong Lời của Người, sẽ phát sinh hiệu quả cho những ai đón nhận và đem ra thực hành với lòng tin phục, yêu mến.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là lòng tin yếu kém, chưa nhận ra lòng nhân từ, thương xót của Thiên Chúa đã ban cho qua Con Một Người; vì thế nhều người vẫn có thái độ thờ ơ nếu không muốn nói là chối bỏ Người. Đức Giêsu khẳng định: “không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”. Người muốn liên kết sứ vụ cứu độ của Người với lòng thương xót tha thứ của Chúa Cha; đồng thời, mời gọi con người đón nhận với tâm tình cảm tạ ân ban của Thiên Chúa.

Quay lại với nhóm Mười Hai, là những môn đệ thân tín nhất đã đồng lao cộng khổ với Người trong suốt hành trình rao giảng; Đức Giêsu dò hỏi tâm tình các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? “

Ông Si-môn Phê-rô đại diện cho anh em xác định niềm tin của nhóm: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Trải qua thời gian sống gần gũi với Đức Giêsu, được nghe nhiều về chân lý cứu độ của Người, thấy những phép lạ Người làm và được Người chỉ cho thấy những yếu đuối, sai phạm của con người; các ông đã nhận ra Người là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, nên các ông đã xác tín và kiên vững bước theo Người.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi

– Đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng. Người có sáng kiến lấy thịt và máu của chính mình làm của ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho con người (trong đó có tôi) và ban cho sự sống đời đời.

– Trước những mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải, với trí khôn hạn hẹp loài người không thể suy thấu; vì thế phải khiêm tốn trước thần khí của Người mà đón nhận và tin phục Lời Người: Lời yêu thương, lời cứu độ và lời tỏ bày ý muốn của Thiên Chúa. 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con, để con vững vàng tin rằng Người chính là Đấng thánh của Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi; để con kiên vững đi theo người, làm môn đệ trung tín của Người. 

SỐNG TIN MỪNG

Siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa trong tinh thần đức tin và cầu nguyện (Lectio Divina).

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *