Yêu nhiều thì được tha nhiều (19.09.2024 – Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: 1 Tm 4,12-16 (năm lẻ), Lc 7,36-50

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 7,36-50)

36 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !” 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : “Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !” Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thầy cứ nói.” 41 Đức Giê-su nói : “Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?” 43 Ông Si-môn đáp : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giê-su bảo : “Ông xét đúng lắm.”

44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Tội của chị đã được tha rồi.” 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : “Ông này là ai mà lại tha được tội ?” 50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

 

Yêu nhiều thì được tha nhiều (19.09.2024)

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”

Khi mới đọc đoạn Tin Mừng này ta sẽ thấy lạ, vì thường thì người Pha-ri-sêu không ưa Chúa Giêsu và chỉ tìm cách gài bẫy để ám hại Ngài. Tuy thế, thánh Luca cho chúng ta biết cũng có một số người trong nhóm này lễ độ hơn, vẫn có cảm tình với Ngài.

Hôm nay một người Pha-ri-sêu tên là Si-môn mời Chúa Giêsu đến dùng bữa. Tình cờ có một phụ nữ tội lỗi khét tiếng trong thành đến quỳ dưới chân Chúa khóc lóc tỏ dấu ăn năn qua một số việc chị làm cho Chúa. Người phụ nữ này tuy có tội nặng hơn mọi người, nhưng chị biết lỗi và tin tưởng vào Chúa Giêsu. Chị bất chấp cái nhìn khinh miệt của mọi người để tìm đến với Ngài. Trước niềm tin mạnh mẽ và lòng mến chân thành, dù tội chị rất nhiều, nhưng chị đã được tha tất cả. Như vậy, niềm tin và lòng yêu mến là điều kiện cần thiết để chúng ta được ơn tha thứ và cứu độ.

Theo phong tục bấy giờ, khi nhà có tiệc tùng thì cửa thường mở ra, kẻ ra người vào tấp nập. Một người đàn bà mà ai cũng biết là tội lỗi lẻn vào đứng đằng sau thực khách. Bà mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, rồi quỳ xuống dưới chân Chúa vì lúc ấy Chúa đang nằm trên di-văng để ăn theo thói quen của thực khách. Bà khóc nức nở, xức dầu thơm, hôn bàn chân ướt đẫm nước mắt và lấy tóc mà lau. Mọi người trố mắt nhìn cho đó là một việc quái gở, nhất là ông chủ nhà Si-môn. Nhưng Chúa Giê-su coi như không để ý đến những người chung quanh mà chỉ nói với cô ta: “Tội của chị đã được tha rồi.” Chúng ta cảm giác tình huống ấy như một phiên tòa, phiên tòa không có luật sư bào chữa, không có bản án được đọc lên, nhưng kẻ được ân xá ra về với bình an trong tâm hồn.

Có được bình an trong tâm hồn là điều quý giá nhất mà Chúa Giêsu mang lại cho con người. Nhưng để có được bình an ấy, điều kiện tiên quyết là con người phải có lòng sám hối. Sám hối vốn là nội dung chủ yếu trong sứ điệp loan báo của Chúa Giêsu. Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của sám hối, bà bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của người chung quanh, bà đã thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình. Chúa Giêsu đã nói lên ý nghĩa hành động của người phụ nữ này như sau: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng được thôi thúc thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn.

Cuộc sống ngày nay đang diễn ra cuộc khủng hoảng về đức tin. Trong thực tế, khủng hoảng đức tin cũng chính là khủng hoàng về lòng sám hối. Khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi, con người cũng không còn cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa, và dĩ nhiên cũng đánh mất sự cảm thông và tha thứ dành cho người khác. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta phải có cái nhìn đúng về người và về mình, nghĩa là chúng ta đừng xét đoán người khác dựa trên những tiêu chuẩn của luật lệ, phong tục, và lối sống của chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận trong việc đánh giá một người hay một sự việc. Nhiều khi bề ngoài là xấu nhưng từ bản chất là tốt. Nếu chỉ đánh giá theo cái vỏ bên ngoài thì sẽ sai lầm.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi thiếu sót của mình mà chân thành sám hối ăn năn và quyết tâm đổi mới đời sống như người đàn bà tội lỗi hôm nay, hầu xứng đáng đón nhận tình thương và sự tha thứ của Chúa. Amen.

Joston

Yêu mến nhiều vì được tha thứ nhiều (16.09.2021)

Ngày 16.09: Lễ Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo

Câu chuyện một tình yêu đích thực, của đôi vợ chồng trẻ, người vợ rất xinh đẹp, Vì thế, khi người vợ mắc căn bệnh hủy hoại nhan sắc. Cô đau buồn, mặc cảm và tìm cách tránh mặt chồng, không bao lâu, người chồng gặp tai nạn và mất thị lực, cuộc sống trở lại bình thường. Cô chăm sóc chồng và không lo nghĩ về sắc đẹp của mình. Rồi người vợ đột ngột qua đời vì bạo bệnh, người chồng quyết định đổi sang thành phố khác sống, vì căn nhà quá nhiều kỷ niệm và không chịu đựng nổi nhớ vợ, người hàng xóm hỏi: “Anh mù lòa thế, sao sống một mình được”. Thật ra, người chồng không hề bị mù, anh chỉ muốn cho vợ mình sống hạnh phúc.

Dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói:” Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn” Lc 7, 41, 42. Hiếm có tấm lòng nhân hậu và quảng đại như người chủ nợ này, sẵn sàng tha hết nợ nần khi biết con nợ không còn khả năng trả. Qua dụ ngôn, chúng ta nhận ra tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người, dù chúng ta đã nhận bao ơn lành hàng ngày, vẫn luôn đến cầu xin nhưng thường tái phạm lỗi lầm trong cuộc sống và xúc phạm đến Chúa.

Hình ảnh người phụ nữ dùng nước mắt, lấy tóc mình lau khô, hôn chân và dùng dầu thơm xức lên chân Chúa, vì sao chị lại làm việc ấy với tấm lòng tha thiết như vậy? Phải chăng chị đã biết tội lỗi mình quá nhiều nhưng sẽ được Chúa tha thứ Lc 7, 47. Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô :“Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi” 1Tm1,15. Chúng ta nhận ra hành động của người phụ nữ và của người Pha-ri-sêu rất khác nhau, xuất phát từ tấm lòng yêu mến nhiều hay ít, và có nhận biết mình tội lỗi hay không? Người Pha-ri-sêu đã không chuẩn bị để đón tiếp Chúa như người khách quý mà mình yêu mến, quý trọng. Thánh Catarina Siênna chia sẻ: “Để được Thiên Chúa thánh hóa, điều kiện cần nhất là phải ước ao tiêu diệt nguồn gốc tội lỗi là lòng tự ái, vì tự ái gây nên mọi sự dữ và phá đổ mọi việc lành”. Chúa Giê-su cảm động trước hành động của người phụ nữ:“Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”. Chúng ta có thể hiện lòng yêu mến Chúa, qua việc xưng tội lỗi với Chúa và ý thức rằng Thiên Chúa là Đấng Tối Cao nhưng lại rất nhân từ, Người lắng nghe khi ta trông cậy và tin tưởng vào Ngài.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con phải  luôn sống khiêm hạ và có niềm tin vào Chúa, vì trước mặt Chúa tất cả chúng con đều là con nợ và đều cần được Chúa tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn.

 Anna Anh

Yêu thương nhiều – biến đổi nhiều (17.09.2020)

Có bao giờ bạn hối hận vì đã làm buồn lòng người thân yêu, bạn có nghĩ sẽ làm gì để xoa dịu tổn thương do mình đã gây ra? Có phải vì bạn yêu thương nhiều nên bạn thể hiện sự sám hối nhiều hơn?

Thời thanh niên của Augustino tràn ngập lối sống hưởng thụ, sống phóng đãng, kể cả thú vui xác thịt, còn tham gia vào một giáo phái- đạo Thiện-Ác.  Nhưng khi là “con người mới”- Kitô hữu, trong quyển Tự Thuật, thánh Augustino từng tâm sự với Đấng Chí Tôn một niềm hối tiếc: “Tuổi thanh xuân xấu xa và gian ác của con đã chết…. Con đã yêu Chúa quá muộn, ôi Đấng tốt đẹp!… Con Đã yêu Chúa quá muộn!” Sự hối hận khôn nguôi cộng với tình yêu hiến dâng Thiên Chúa đã khiến thánh nhân miệt mài suốt quảng đời còn lại viết nhiều tác phẩm để chân lý Đức tin  Kitô giáo phát triển .

Qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay chúng ta nhận xét gì về thái độ người phụ nữ tội lỗi khi tiếp xúc với Chúa Giê-su. Người đàn bà ấy không biết cách nào để chuộc lỗi lầm, nhưng với lòng sám hối sâu thẳm, bà hành động phục vụ như người hầu, còn hơn thế nữa bà đã dùng nước thơm, nước mắt và tóc để lau và hôn chân Chúa. Thái độ và cử chỉ người phụ nữ là sự khiêm hạ của người biết rằng chỉ có Chúa mới có thể tha tội lỗi và bà mong được ơn tha thứ, niềm tin yêu ấy đã chạm đến lòng nhân từ Chúa Giê-su và Người  nói với người phụ nữ: “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an

Ngược lại, người biệt phái tự cho là mình cao quý là người không có tội, ông thiếu sự tôn trọng khi ông đã không chuẩn bị sẵn nguyên liệu để rửa chân cho khách, dầu để xức trên đầu cũng như không ôm hôn vị khách đặc biệt được mời đến. Chúa Giê-su đã chỉ ra cho người biệt phái thấy sự khác biệt của hai người về lòng yêu mến Chúa.

Chân phước Gioan XXIII chia sẻ: “Luôn nhớ mình đớn hèn, tội lỗi, nhưng không phải run sợ mà trái lại càng lỗi, càng phải khắng khít với Chúa, càng phải tin tưởng lại gần Chúa hơn, vì chỉ có Người mới chữa được sự bất xứng của con, vì sự khốn cùng của con là ngai cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa ngự”.Chúng ta hãy cầu cùng Chúa cho chúng ta nhận biết con người mình tội lỗi và chúng ta hết lòng yêu mến và tin tưởng vào sự khoan dung quảng đại của Thiên Chúa, Người sẽ tha thứ cho tất cả.

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa dành cho mỗi người chúng con thật rộng lượng hải hà, xin Chúa giúp chúng con có sự can đảm biết thật lòng hoán cải vì tình yêu mến Chúa, không dấu giếm hay cố tình làm cho tội lỗi mình nhẹ hơn khi đến xưng tội cùng Chúa.

 LHTH

Cảm thức tội lỗi… (19.09.2019)

Là con người, ai cũng có ý thức về tội lỗi. Ý thức về tội lỗi mới thoạt nhìn thì có vẻ như tiêu cực; nhưng nó chính là động lực để con người có thể tự hoàn thiện bản thân mình

Ngày nay khi xử lý một sự việc gì, con người ta hay dùng những phương pháp khoa học kỹ thuật, và dựa vào nền tảng luật pháp chứ ít quy chiếu vàoý thức con người. Thế giới hôm nay rất tiến bộ về vật chất và kiến thức, nhưng về mặt tinh thần hay tâm linh thì yếu kém.

Trong diễn văn ngày 26.10.1946, ĐGH Piô XII đã lên tiếng cảnh báo: “tội lớn nhất hiện nay, đó là việc con người đánh mất cảm thức về tội lỗi”.

Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay cho thấy người phụ nữ tội lỗi được tha tội nhiều, nên chị ta mới yêu mến và biết ơn nhiều.

Lòng yêu mến chính là là kết quả của sự tha thứ. Khi đã nhận được càng nhiều ơn tha thứ, thì sẽ càng nhiều tâm tình yêu mến, biết ơn.

Đức Giê-su không chỉ là một ngôn sứ như những người Pha-ri-sêu nghĩ. Ngài chính là Đấng Cứu Thế có quyền tha tội, ban ơn cứu độ, và bình an, khi nói với người phụ nữ:

– “Tội của chị đã được tha rồi”,

– “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”

Chính cảm thức nhận ra mình tội lỗi quá nhiều; người phụ nữ càng cảm thấy mình cần được tha thứ. Càng được tha thứ nhiều, chị ta càng yêu mến nhiều. Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó, đôi khi lý lẽ đó thật kỳ quặc !

Lạy Chúa, xin thứ tha muôn vàn tội lỗi con đã lỗi phạm mất lòng Chúa !

CÁT BIỂN

Hãy kính mến Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và bao dung (20.09.2018)

1. Ghi nhớ:

“Vì thế tôi nói cho ông hay; tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7, 47)

2. Suy niệm:

Sở Trang Vương sau nhiều năm chinh chiến, nay đất nước được thanh bình bèn mở đại tiệc ăn mừng chiêu đãi bá quan văn võ. Bữa tiệc kéo dài cho đến tối, người ta phải thắp đèn lên cho sáng để có thể tiếp tục cuộc vui!

Đang lúc vui say, thì có một cơn gió lốc mạnh thổi đến làm tắt tất cả đèn đuốc. Trong lúc tối tăm đó, có một giọng nói thảng thốt vang lên.

  • Tâu hoàng thượng, vừa rồi lợi dụng bóng tối có kể đã chọc ghẹo thiếp, xin Người mau cho thắp sáng trở lại, kể nào đội mũ không còn dải nữa thì chính hắn là thủ phạm vì thiếp đã giựt được cái dải trên mũ của y.

Sở Trang Vương nói:

  • Hôm nay quả nhân mời các khanh đến dự tiệc cốt để vui, vậy nếu ai mà không uống say đến độ dứt đứt dải mũ của mình, thì người ấy chưa hết lòng với trẩm.

Khi ánh sáng được thắp trở lại thì mọi  người chẳng ai có được cái mũ còn dải và mọi người lại tiếp tục cuộc liên hoan.

Tiệc tan, Hứa Cơ trách Sở Vương thì vua nói:

  • Mời người ta đến uống rượu thì phải say, say quá thì đôi khi cũng có  hành vi thất lễ, nên như thế lỡ nào truy cứu tội lỗi người ta, vả lại nếu trẩm cố tình làm cho ra nhẽ thì có phải bữa tiệc vui hôm nay lại hoá ra bữa tiệc buồn đó sao!

Về sau nước Sở chinh chiến với nước Tần. Có một viên tướng tên là Đường Giao luôn xông pha đi đầu chiến đấu hăng say, quyết liệt, bởi vậy Sở thắng được Tần. Trang Vương quyết định phong chức và ban thưởng hậu hĩnh cho viên tướng ấy, nhưng ông từ chối và nói rằng:

  • Thần đã chịu ơn của hoàng thượng rất nhiều. thần chính là kẻ đã xúc phạm Hứa Cơ trong bữa tiệc năm xưa mà hoàng thượng đã không nỡ bắt tội! đã tránh cho thần không phải bị  nhục nhã ê chề. Nên hạ thần quyết tâm đem hết sức lực của mình, cho dẫu phải hy sinh cả  mạng sống để đền đáp ân huệ này!

Tường thuật Tin Mừng hôm nay Thánh Sử Luca “giới thiệu” một nhân vật chính. Đó là một người phụ nữ mà người này đã phạm tội công khai rất nặng và rất nhiều. Chị nhận thức rằng cho dù tội lỗi mình có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu đến được với Chúa Giê-su. Đấng có quyền tha tội để bày tỏ lòng ăn năn sám hối thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ và đưa chị ra khỏi tình trạng bất an và khổ đau đang dằn vặt trong tâm hồn chị. Với  suy nghĩ đó thúc đẩy chị  đến với Chúa bất chấp tất cả, dẹp đi tự ái, vượt qua miệng người thị phi và những cái nhìn khinh dể, chị đã đến được với Chúa. Nước mắt thống hối chảy xuống trên chân Chúa, lấy tóc mình lau chân, lấy dầu thơm để xức, và rồi hôn lên chân Chúa. Qua những việc làm trên. Chúa Giê-su không những đã tha tội  mà còn ưu ái chúc lành bình an cho chị nữa.

Phần chúng ta, ngày nay đến tòa cáo giải chúng ta được Chúa Giê-su nhờ bàn tay linh mục, tha thứ cho chúng ta hết mọi tội lỗi, hết lần này đến lần khác. Vậy mà chúng ta đã tỏ lòng biết ơn và yêu mến Chúa như thế nào? Hôm nay tuy rằng Chúa không còn hiện diện cách hữu hình bên chúng ta như khi xưa kia nữa. Nhưng chúng ta hãy đến với Chúa trong  thánh đường, nơi “Nhà Tạm” vì Chúa Giê-su vẫn ngự đấy để  chờ đón chúng ta đến để bày tỏ lòng biết ơn và kính mến Ngài.

Ngoài ra Chúa còn hiện diện nơi những người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, nơi những người chúng ta gặp gỡ thường ngày, và như vậy mỗi lần chúng ta yêu thương, giúp đỡ, làm điều tốt cho họ thì cũng  như chúng ta làm cho chính Chúa vậy, việc làm đó cũng là cách để  chúng ta bày tỏ tấm lòng kính mến và biết ơn đối với Ngài!

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội thì loài người chúng con chẳng ai đứng vững được đâu, nhưng nhờ vào lòng nhân từ bao dung của Ngài mà chúng con được ơn tha thứ, được biết bao ơn lành hồn, xác. Chúng con xin chúc tụng và ngợi khen danh Chúa, chúng con sẽ mãi mãi khắc sâu ân tình đó mà cố gắng sống cuộc đời kính yêu và phụng thờ Thiên Chúa cho tròn đạo làm con. Amen.

4. Sống Lời Chúa:

Chúa là lựa chọn trên hết cho cuộc đời tôi.

Đaminh Trần Văn Chính.

Giọt lệ thống hối (18/09/2014)

“Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.” (Lc 7,38)

Suy niệm: Một hành động thú tội can đảm, một hành vi sám hối chân thành, và một cử chỉ đền tội tế nhị: Đó là những gì người phụ nữ tội lỗi ấy đã bày tỏ cùng Thầy Giê-su, Đấng mà chị tin rằng biết rõ cuộc đời đen tối của chị. Do đó, chị không màng ánh mắt dò xét, lời xầm xì khó chịu của những người xung quanh, chỉ lẳng lặng đứng đằng sau Chúa Giê-su mà khóc. Tiếng khóc trên môi miệng cùng với những giọt nước mắt tưới ướt chân Chúa là bằng chứng hùng hồn của một trái tim đau đớn, hối hận vì quá khứ lầm lỡ. Chính vì thế, Chúa Giê-su tha thứ cho chị, một tội nhân đã bày tỏ lòng yêu mến Ngài.

Mời Bạn: Thánh An-phong nói: “Khi người tội lỗi biết ăn năn sám hối thì Chúa ôm người ấy vào lòng và thương yêu hết mình.” Có bao giờ vì mặc cảm tội lỗi của mình mà bạn không dám đến với Chúa không? Nếu có, bạn chưa tin Chúa đủ rồi đấy! Bạn đừng ngại đến bên Chúa, bày tỏ lỗi lầm của mình. Ngài sẽ không để bạn ra về mà không được hưởng tha thứ và tình yêu thương của Ngài.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết trở về với Chúa, can đảm và thành thật thú nhận lầm lỗi mỗi khi nhận ra tôi đã làm Chúa và anh chị em buồn lòng,

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin tưởng nơi Chúa. Con tin ở lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa gia tăng trong con tình yêu mến Chúa, để con có thể mạnh dạn bày tỏ tâm hồn con cho Chúa. Nhờ đó, con được Chúa xót thương tha thứ những lỗi lầm con đã trót phạm. Amen.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *