Dự trữ dầu (26.08.2022 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXI Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: 1 Cr 1,17-25 (năm chẵn), 1 Tx 4,1-8 (năm lẻ), Mt 25,1-13

Bài đọc 1: 1 Cr 1,17-25

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.  Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.  Vì có lời chép rằng : Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.  Người khôn ngoan đâu ? Người học thức đâu ? Người lý sự của thời này đâu ? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao ?  Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.  Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,  thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.  Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.  Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,1-13)

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong năm cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Dự trữ dầu (26.08.2022)

Lớp Docat chúng tôi đang theo học có một số anh chị là tân tòng và người ngoài Huynh đoàn đang tìm hiểu về sinh hoạt của đoàn viên nên theo bạn bè vào lớp, bao gồm nhiều lứa tuổi từ trên 20 đến 80 tuổi. Dù đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi nhưng cùng học chung một giáo trình Docat và tất nhiên sự hiểu biết và mức độ tiếp thu cũng sẽ khác nhau, có anh chị đã qua nhiều khóa học giáo lý ở trung tâm Mục vụ địa phương và cũng có các anh chị chỉ mới bắt đầu tham gia học. Cha giáo Vinh Sơn khi giảng dạy đã nhìn ra sự giới hạn về kiến thức của chúng tôi, Cha luôn bổ sung những lỗ hổng về giáo lý, nên với anh chị mới vào học là điều mới, còn anh chị đã học qua là dịp nhớ lại bài mình đã học. Rất hay là kiến thức được tái hiện sẽ giúp mọi người kiểm lại trí nhớ mình, nên chúng tôi càng học càng thấy có nhiều điều mình vẫn chưa nhớ hết.

Để Lời Chúa thấm nhuần vào tâm hồn không phải là điều muốn là được, mà đều phải được ơn Chúa ban, nhất là chúng ta, những con người luôn bị chi phối bởi công việc của gia đình, đời sống vật chất, biết bao công việc chiếm nhiều thời gian trong 1 ngày, dành bao nhiêu phút cho Chúa là đủ, thánh Bênađinô chia sẻ: “Những điều Chúa đã dạy là cơ sở vững chắc cho người Kitô hữu dựa vào đó mà ăn ở nên người đạo đức là phải xa lánh dịp tội.” Chúng tôi vẫn nói với nhau mong rằng lớp Docat không có ngày bế giảng, vì làm sao học được hết Lời Chúa dạy.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn: “Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, có năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu và năm cô khôn ngoan đã mang đèn và đem dầu đầy bình” Mt 25,4…. , Chúa đang nhắc nhở mỗi người chúng ta kiểm điểm lại chiếc đèn và tình trạng bình dầu của mình.

Dụ ngôn là lời cảnh giác cho chúng ta, trong tư thế phải chuẩn bị như người trinh nữ khôn ngoan luôn sẵn sàng tỉnh thức “vì các con không biết ngày nào, giờ nào” Mt 25, 13. Mỗi sáng vào lúc 6h30 giờ tin tức trên kênh HTV9 vẫn hay thông tin sự kiện xảy ra thường ngày trên khắp mọi nẻo đường, nhất là về giao thông đường bộ những sự cố bất ngờ đưa đến không ai có thể lường trước được, như trường hợp người bạn tôi đi ăn giỗ ở Đồng Nai trên đường về gặp tai nạn giao thông, anh qua đời.

Ý nghĩa của chiếc đèn là muốn nói về đức tin của mỗi người và bình dầu là ân sủng Chúa ban trong tâm hồn. Vì sao đèn không sáng? Phải chăng là do đức tin thiếu sự thực hành Lời Chúa, không thể hiện bác ái và yêu thương nhau. Bình cạn dầu là từ lâu chúng ta không lãnh nhận Bí tích, không dâng lễ, không cầu nguyện. Lời thánh Phaolô tông đồ khuyên nhủ tín hữu Ephêsô: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống giữa những ngày đen tối” (Ep 5, 15-16).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dành thời gian thực hiện lời chia sẻ của thánh Ambrôsiô “Ta nói với Chúa khi cầu nguyện; ta nghe Chúa phán dạy khi đọc Lời Chúa”. Xin giúp mỗi người chúng con biết quan tâm cho phần rỗi của mình bằng cách siêng năng sám hối, làm việc bác ái và phụng sự Chúa luôn.

Anna Anh

Anh em hãy canh thức (27.08.2021)

Ngày 27.08: Lễ Nhớ Thánh nữ Mô-ni-ca

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dựa vào tục lệ cưới hỏi xưa nay của người Do Thái, để dạy dỗ người ta về bữa tiệc Nước Trời. Đó là câu chuyện của “mười cô trinh nữ” làm nhiệm vụ túc trực bên cô dâu để đón chú rể sẽ đến bất cứ lúc nào để hợp hoan dùng tiệc. Nhưng xảy ra có năm cô “dại” mang đèn để đón,  nhưng thiếu dầu, không làm trọn bổn phận, nên không được vào dự tiệc. Chỉ có năm cô “khôn”, mang đèn lại còn có đủ dầu dự phòng, nên dù chú rể đến muộn, năm cô đèn vẫn sáng cho đến khi được cùng cô dâu chú rể vào dự tiệc vui mừng.

Tin Mừng hôm nay và Mátthêu 14, Luca 17 trong Tin Mừng nhất lãm, Chúa dùng những hình ảnh khác nhau, nhưng cùng một bài học Chúa muốn dạy ta về Nước Trời: “Anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. Người là Ngôi Hai cứu thế, đã đến lần thứ nhất trong thế gian để dạy dỗ cứu chuộc nhân loại. Người sẽ còn đến trong quyền năng uy hùng của Đấng thẩm phán, mà phán xét kẻ sống và kẻ chết nữa.

Nói về ngày ấy hôm nay Chúa mở ra cho ta một đại tiệc hợp hoan cô dâu chú rể. Có lẽ không có một cuộc tiệc nào ở thế gian này lại mầu nhiệm, trọng thể vui mừng hoan hỷ như bữa tiệc này. Vì là niềm vui cho hai người nam nữ yêu thương nhau, họ hoan lạc trao gửi hồn xác cho nhau để trở nên một gia đình, một niềm vui tương lai của cả nhân loại.

Những người được dự tiệc hôm nay Chúa nói đến là “mười cô trinh nữ”, mang một trách nhiệm thật lớn lao, nặng nề và vinh hạnh, vì không ai thay thế họ được. Họ vừa phải lo canh thức đợi chờ, vừa phải lo cho đủ dầu để đèn luôn sáng cho đến khi gặp được chàng rể.

Chúa Giêsu đã ngỏ cho ta Người chính là chàng rể. Người đến bên cô dâu thì tràn trề niềm hoan lạc vui mừng, đến nỗi được phép hoãn cả việc ăn chay hãm mình đền tội, mà Chúa đã nói với  những ông Pharisêu khi họ trách các môn đệ Chúa không ăn chay: “Khi nào chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15). Vì vậy thánh Phaolô đã sánh ví Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Ngày vợ chồng thành hôn, Hội Thánh đã khuyên dạy: “Người chồng hãy yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Như vậy Người thánh hóa và thanh tẩy Hôi Thánh bằng nước và Lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.” (Ep 5-6).

Giờ đây đọc dụ ngôn “mười cô trinh nữ,” mỗi người có ý thức được mình cũng đang có bổn phận của những trinh nữ ấy chăng? Tôi còn là một phần tử của Hội Thánh nữa, nên còn phải góp phần làm cho Hội Thánh Chúa trở nên “xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn… nhưng thánh thiện và tinh tuyền”.  Những chiếc đèn, những bình dầu chính là đức tin lòng cậy lòng mến Chúa đã ban cho tôi ngày tôi lãnh bí tích rửa tội, tôi có còn giữ được đầy đặn, còn đủ cho đèn sáng không? Tôi có tích lũy được dồi dào những kho tàng nhân đức là những việc làm yêu thương tha nhân mà Chúa và Hội Thánh đã dạy tôi? Có như vậy khi Chàng Rể chí tôn chí thánh là Đức Kitô xuất hiện tôi mới được theo Người vào dự tiệc cưới hoan hỷ trong Nước Trời.

Người ta nói trong Kinh Thánh toàn thấy “tiệc cưới”. Mở đầu là “cưới” của ông bà nguyên tổ, đã được Chúa cho sống an vui hạnh phúc nơi vườn địa đàng. Còn cuối cùng cũng là “chuyện cưới” mà thánh Gioan đã viết niềm khát khao mong chờ của Tân Nương là Hội Thánh đối với Tân Lang là Đấng Cứu Thế: “Thần Khí và Tân Nương nói: Xin Ngài ngự đến, ai nghe hãy nói: xin Ngài ngự đến… Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến.” (Kh 22, 17-21).

Lạy Chúa Giêsu! Ở nơi thế gian, chúng con hằng khắc khoải trông mong ngày Chúa trở lại đem chúng con về trời như lời Người đã hứa. Xin cho con luôn canh thức sẵn sàng với đủ hành trang là đức tin, lòng mến của con, một việc mà không ai có thể làm thay con được. Để khi Chúa đến con được cùng Chúa vào dự tiệc cưới trong Thiên Quốc. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Hành trình dự tiệc cưới (28.08.2020)

Ngày 28.08: Lễ Nhớ Thánh Âu-tinh, giám mục, TSHT

Ghi nhớ:

Còn những cô khôn thì vừa mang đèn lại vừa mang chai dầu theo”. (Mt 25, 4)

Suy niệm:

Có một mẩu truyện tựa đề: “ Vị quan Đại thần dũng cảm, khôn ngoan và mưu trí”. Nội dung như sau: “ Ngày xưa bên nước Nhật có một ông vua rất thích chơi đồ cổ; Ông sưu tầm được một trăm cái bình cổ rất đẹp, ông mang trưng bày trong tủ kính, đặt giữa phòng khách để cho bá quan văn võ và mọi người trong cung cùng chiêm ngưỡng. Một hôm, có vị quan đại thần nọ tò mò cầm chiếc bình ra quan sát. Chẳng may vì vô ý ông ta làm rơi chiếc bình  xuống nền nhà! Nó bể nát tan! Nhà vua nổi giận. Lập tức kêu thị vệ lôi ông  quan ra pháp trường chém đầu ngay. Bấy giờ, có một vị quan đại thần khác liền đi lại chiếc tủ đựng báu vật, dùng sức mạnh xô cho cái tủ đổ, vì vậy tất cả 99 cái bình cổ quý còn lại đều vỡ tan tành! Thấy có kẻ to gan dám xô đổ tủ đựng đồ quý, lại một lần nữa nhà vua nổi cơn thịnh nộ. Ra lệnh cho thuộc hạ trừng trị vị quan đại thần này luôn một thể.

 Nhưng trước khi mang đi chém đầu, nhà vua hỏi viên quan đại thần:

– Tại sao ngươi lại dám làm một việc điên rồ và ngu xuẩn như thế hả?

Vị quan thong thả trả lời:

– Kính tâu đức vua, hạ thần thấy  chỉ vì vô ý làm vỡ một cái bình vô tri, vô giác, mà đức vua ra lệnh giết chết một trung thần! Vậy còn lại 99 cái bình kia, thì sẽ có 99 mạng người nữa phải chết oan nữa! Vậy thì còn ai để phụ giúp bệ hạ cai quản thần dân trăm họ. Do vậy nên hạ thần đã xô đổ cải tủ để cứu 99 sinh mạng! Chỉ cần một mình hạ thần phải chết mà thôi!

Sau khi nghe vị quan đại thần nói xong, nhà vua tỉnh ngộ nên đã hạ lệnh tha chết cho cả hai”.

Bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giê-su đã dùng một sự việc rất đỗi đời thường, diễn ra hàng ngày trong xã hội Do Thái để qua đó nói về Tiệc Cưới Nước Trời. Theo tục lệ người Do Thái họ tổ chức tiệc cưới kéo dài nhiều ngày mà đỉnh điểm là bữa tiệc chính, tiệc mừng khi chú rể đón cô dâu về nhà  mình, Tiệc mừng lại diễn ra trong đêm nên mọi người phải đón chờ canh thức!

Cuộc đời của mỗi người cũng có thể được ví như hành trình của một cuộc đón chàng rể về đến để vào dự tiệc cưới. Chúng ta có được vào dự tiệc cưới hay là bị từ chối, điều này không nằm ở sự chọn của vị chủ hôn, bởi “ vị chủ hôn” rất rộng rãi mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt ai! Mà điều hệ tại chính là ở  bản thân mỗi người chúng ta. Điều kiện tiên quyết và quan trọng là chúng ta phải trở nên những người khôn ngoan biết trang bị cho mình Đèn và Dầu. Đèn ở đây tượng trưng cho lòng tin. Chúng ta có đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa là Cha nhân từ hằng yêu thương chăm sóc chúng ta không?. Và để niềm tin luôn được cháy sáng thì phải có Dầu, và Dầu ở đây chính là những việc lành phúc đức, nói cách khác là chúng ta đã có đủ nhân đức cho Đèn được thắp sáng hay không? Dầu này không thể đi vay mượn hoặc mua mà có được. Muốn có Dầu, chúng ta phải tập luyện những nhân đức; yêu thương mọi người, khiêm nhường, phục vụ, phải vượt lên chính mình, chiến thắng bản thân để sống theo thánh ý Thiên Chúa mọi ngày trong cuộc đời, không chểnh mảng nhưng luôn chu toàn trách nhiệm, bổn phận của mình trong gia đình, trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội.

Khi đã thực hiện được những đòi buộc này, thì chúng ta mới trở nên những người  khôn ngoan chẳng những có Đèn mà còn luôn có cả Dầu trong tay nữa, để rồi cho dù có phải chờ đợi lâu! Chàng rể có đến muộn, chúng ta cũng luôn ở trong tư thế sẵn sàng  đón tiếp.

Như vậy, khi Chàng Rể là Đức Giê-su ngự đến thì chúng ta sẽ được tháp tùng cùng với Ngài vào dự bàn tiệc Nước Trời là chung hưởng hạnh phúc thiên đàng Chúa ban.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa. Qua bài Phúc Âm hôm nay, chúng con biết Chúa luôn mong muốn cho chúng con, cùng hết thảy mọi người được chung hưởng phần thưởng là hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con được trở nên khôn ngoan vì luôn có Chúa Thánh Linh soi sáng, chỉ dẫn để mọi ngày trong cuộc sống, chúng con biết tập luyện các nhân đức,  sống tốt đẹp là phụng sự Thiên Chúa và hăng say phục vụ anh em. Để đến khi Chúa quang lâm,  chúng con xứng đáng được vào dự Tiệc Cưới Nước Trời. Là nơi hằng sống, Chúa ban cho những kẻ tin  và thực thi những huấn lệnh của Ngài. Amen.

 Sống Lời Chúa:

Sống trong tâm tình Thánh Augustinô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay: “Tâm hồn con luôn xao xuyến, thổn thức cho tới khi được yên nghỉ trong Chúa.”

 Đaminh Trần Văn Chính.

Hãy tỉnh thức (30.08.2019)

1. Ghi nhớ:

Vậy anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25, 13)

2. Suy niệm:

Nhà ở thành phố thì phần nhiều thường chật chội. Người ta phải sống chen chúc trong những căn hộ nhỏ bé. Bởi vậy, khi trong gia đình có người quá cố thì không có chỗ để quàn quan tài cho thân bằng quyến thuộc đến viếng, cũng như cầu kinh!

 Để chia sẻ cái khó khăn đó. Một nhà dòng nọ trong thành phố có khuôn viên rộng rãi nên đã cho những gia đình trong địa bàn mỗi khi có người qua đời được đem quan tài đến quàn tại trụ sở nhà dòng một đôi ngày trước khi đem đi chôn cất hay hỏa táng.

 Nhưng rồi có những chuyện đau lòng xảy ra nên bề trên nhà dòng đã quyết định từ chối những trường hợp mà người qua đời là cha hoặc mẹ chưa hoàn tất bổn phận với con cái; Cụ thể là chưa làm chúc thư, hoặc chưa chia gia tài cho con cái một cách ổn thỏa.

 Những chuyện đau lòng và đáng xấu hổ thường xảy ra mà các tu sĩ tại nhà dòng phải chứng kiến trước đó; Là người chết là bậc cha mẹ đã không biết lo liệu phân chia tài sản cho con cái lúc sinh thời. Thế nên khi chết, con cái thay vì phủ phục trước linh cửu để tỏ lòng buồn sầu, tiếc thương bởi đã mất cha hoặc mẹ, chúng lại cãi vã, so bì hơn thiệt với nhau vì tài sản cha, mẹ để lại  mà chúng ai cũng muốn lấy phần hơn cho mình. To tiếng! cự cãi và thậm chí còn đánh nhau khi xác của cha hoặc mẹ chúng còn đang nằm đó, chờ được đem đi đến nơi an nghỉ cuối cùng!

 Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su dùng dụ ngôn đi dự tiệc cưới để miêu tả về Nước Trời. Tại Do Thái người ta có tập tục tổ chức  lễ cưới về đêm. Do vậy, khi đi đón chàng rể người ta phải dùng đèn đê thắp sáng, đèn muốn cháy sáng mãi thì nó phải được liên tục tiếp dầu, nếu hết dầu đèn sẽ tắt đó là lẽ tự nhiên. Trong số những người được chủ hôn cắt cử đi đón chàng rể thì có năm cô khôn và năm cô dại. Được gọi là khôn vì các cô này biết lo xa nên cho dù đã châm đầy phao dầu rồi mà các cô vẫn còn mang theo một bình đầy đầu nữa, phòng khi có bất trắc; chàng rể có thể đến lâu hơn thì khi dầu trong phao dẫu có hết thì vẫn sẽ còn dầu trong bình để tiếp ứng! Ngược lại có năm cô bị gọi là dại vì các cô không có tầm nhìn xa trông rộng, không có phương án đề phòng, nên khi sự cố chàng rể đến trễ đèn của các cô hết dầu bấy giờ các cô dại mới cà cuống lên đi cầu cứu và kết quả là các cô bị loại ra ngoài không được vào dự tiệc cưới nữa. Như vậy công các cô đi đón rễ thành ra uổng phí, chẳng mang lại lợi ích gì!

Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su muốn cảnh báo để chúng ta mỗi người phải trở nên khôn ngoan; luôn ý thức rằng: cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ và quê hương vĩnh cửu của chúng ta là Nước Trời. Bởi thế chúng ta phải nỗ lực, tận dụng thời gian, sức lực, cũng như mọi của cải vật chất để nhắm đến mục đích tối thượng và sau cùng là: Vào dự được tiệc cưới Nước Trời, hay nói cách khác: Chiếm lấy nước Thiên Đàng. Có như vậy thì chúng ta mới đón nhận được ơn cứu độ của Đức Giê-su. Đấng không muốn một ai phải hư đi mất!  

 3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su. Đấng có Lời ban sự sống đời đời. Xin ban Thánh Thần Chúa trên chúng con để Ngài làm cho chúng con nên khôn ngoan, biết trân quý đón nhận Lời Chúa, ghi khắc trong tim và mang ra thực hành hằng ngày, để mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con sẽ trở nên như những nấc thang đem chúng con tới Quê thật là Nước Thiên Đàng nơi chúng con sẽ được Chúa cho dự Tiệc Cưới muôn đời. Amen.

 4. Sống Lời Chúa:

Nghe và đem ra thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

Đaminh Trần văn Chính

Tỉnh thức và sẵn sàng (31.08.2018)

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh quen thuộc về cưới xin của quê hương Ngài để dạy chúng ta một bài học, đó là phải luôn biết sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến. Trong một đám cưới, nhân vật chính là chú rể và cô dâu, nhưng trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu lại đặt trọng tâm về phía các cô phù dâu, bởi vì chàng rể ở đây chính là Chúa Giêsu, mười trinh nữ phù dâu là toàn thể nhân loại chúng ta.

Ngày Chúa đến, là ngày sau hết

Thật bất ngờ, ai biết được đâu

Dụ ngôn trinh nữ phù dâu

Năm cô khờ dại hết dầu đi vay

*

Năm cô khác dầu đầy dự trữ

Để cho đèn vẫn giữ sáng trong

An tâm vững dạ yên lòng

Chờ chú rể đến, ước mong tháp tùng

 

Dụ ngôn năm cô trinh nữ được Chúa phán cùng các môn đệ của Ngài, vẫn có giá trị đối với mọi người đến muôn đời, muôn thuở. Chúa nhắc nhở chúng ta phải biết tỉnh thức, vì chúng ta không biết ngày giờ nào Chúa trở lại. Cũng như năm cô phù dâu, tuy các cô được mời, không có nghĩa là được vào dự tiệc cưới. Là Kitô hữu chưa đủ, mà còn phải biết nghe và thực thi Lời Chúa. Mang danh là người có đạo vẫn chưa đủ, nhưng còn phải biết giữ và sống đạo với tất cả tấm lòng chân thành của mình.

 

Vào tiệc cưới tưng bừng vui vẻ

Cùng mọi người già trẻ hiệp hoan

Năm cô khờ dại ra “hàng”

Đến khi trở lại bẽ bàng thở than

*

Phải sẵn sàng hân hoan ra đón

Chớ mải mê vui chốn trần gian

Ngày mai hạnh phúc Thiên Đàng

Tâm hồn thanh thản vô vàn phúc ân

 

Dụ ngôn “năm cô trinh nữ”  kêu gọi chúng ta hãy nhiệt thành trong đức tin và can đảm trong sự chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta trong gia đình, nơi cộng đoàn và ngoài  xã hội mà chúng ta đang chung sống. Không ai biết bao giờ Chúa đến gọi mình vào lúc nào. Chúng ta chỉ xin Chúa giúp chúng ta biết luôn tỉnh thức để đón chờ giờ phút đó với tinh thần sẵn sàng.

 

Muốn được thế luôn cần tỉnh thức

Lập công nhiều, đạo đức bền lâu

Sẵn sàng có đủ “đèn – dầu”

Vào dự tiệc cưới ngõ hầu hiệp hoan

*

Cùng “Chú Rể” đầy tràn hoan hỷ

Cho niềm vui bền bỉ mãi luôn

Hồng ân Thiên Chúa tràn tuôn

Nước Trời vinh phúc, suối nguồn yêu thương

 

Lạy Chúa, chúng con là những người đang chờ đợi Chúa đến, xin cho chúng con biết kiên trì trong tin yêu, dù có phải gặp thử thách vẫn luôn khôn ngoan dự phòng đèn Đức Tin và dầu Đức Ái để được cùng Chúa vào  hưởng hồng phúc vinh quang trong Nước Chúa. Amen.

 HOÀI THANH

Chuẩn bị là sự khôn ngoan (01.09.2017)  

Kể chuyện

Bạn của lão bị bệnh ung thư, phát tán khắp cả cơ thể, sờ thấy từng cục thịt cảm giác trên đầu ngón tay bên trong bụng.

Những ngày tháng cuối đời, bệnh tình trở nên nặng, nỗi đau đớn thể hiện trên khuôn mặt anh ta. Những cơn đau làm anh ta quằn quại.

Sinh ra tại làng quê, sống trong gia đình thánh thiện. Từ bé, anh đã luôn siêng năng đến nhà thờ mỗi sáng sớm để tham dự thánh lễ.

Lớn lên, anh tham gia hội đoàn đạo đức, siêng năng việc tông đồ, bác ái. Cuộc sống của anh được nhiều người yêu mến, cậy nhờ. Trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười. Anh chẳng làm mất long ai bao giờ, vì anh luôn nghĩ về thiên đàng, anh chuẩn bị hành trang cho đời mình bằng cả cuộc đời phục vụ hiến dâng, trong mọi lúc vui buồn.

Cơn đau giằng xé anh, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh chịu đựng trong tin yêu.

Bạn bè đến thăm anh, anh tâm sự: Gói hành trang của tôi đã đầy đủ, giờ tôi sẽ thắp đèn để đón Chúa Giêsu Kitô. Khi tôi ra đi, tôi sẽ giơ tay chào các anh.

Trước khi lâm chung, anh như muốn giơ tay lên chào chúng tôi, nhưng chỉ thấy hình như anh đang cười, còn tay anh đã duỗi thẳng. Anh đã gặp Chúa Kitô.

Suy niệm:

Tin Mừng Chúa cho ta thấy một viễn cảnh Tiệc Cưới Nước Trời, và những người được dự tiệc cưới. Hôm nay, Tin Mừng nối tiếp một hành trang của con người tìm về Nước Trời, hành trang ấy chính là những việc làm trong cuộc đời của mỗi người trên trần gian này. Chuyến đi về Nước Trời xa hay gần, dài hay ngắn của mỗi người có khác nhau, người đi trăm năm, người đi vài ngày. Nhưng để được dự Tiệc Cưới Nước Trời thì không phụ thuộc vào đoạn đường của mỗi người, mà phụ thuộc chính vào sự chuẩn bị hành trang.

Cho nên chúng ta phải luôn chuẩn bị và sẵn sàng, như Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 44).

Chúng ta sẵn sàng bước theo Chúa, mỗi sớm mai thức dậy, ta đến với Chúa trong thánh lễ Misa và rước Thánh Thể; sẵn sàng dành thời gian cho Chúa, mỗi khi đêm về ta dâng lời kinh chúc tụng tạ ơn; sẵn sàng bước ra khỏi con người của mình để đến với anh em; sẵn sàng từ bỏ thói hư tật xấu để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa; sẵn sàng chấp nhận những đau thương thiệt thòi để cho đi nụ cười; sẵn sàng tôi luyện các nhân đức để trở nên khí cụ bình an của Chúa…

Khi đã sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo để có đầy đủ hành trang ra đi, có đủ điều kiện để được vào dự Tiệc Cưới.

Hành trang đó là những nhân đức: Tin – Cậy – Mến, khôn ngoan, công bình, dũng cảm và tiết độ; khiêm nhường, tha thứ, chịu đựng, hy sinh, yêu thương, bác ái, phục vụ,… những nhân đức này hướng thiện lý trí và ý chí, giúp chúng ta điều chỉnh hành vi, lối sống của ta theo lý trí và đức tin. Thánh Augustinô nói về nhân đức phú bẩm: “Nhân đức là một phẩm chất tốt của linh hồn giúp cho con người sống tốt và không làm điều xấu, phẩm chất này do Chúa ban, mà không cần đến sự giúp đỡ của con người.”

Ngày nay các nhà thần học định nghĩa: “Nhân đức là một tập quán tạo nên khuynh hướng và sức mạnh để sẵn sàng làm điều tốt về luân lý.” Như vậy, mọi nhân đức đều hướng về sự thiện tối thượng là Thiên Chúa. Nhân đức phải tập luyện và cầu nguyện mới có được.

Mỗi người đều có một cái túi để đựng hành trang, cái túi đó chính là cuộc đời của mỗi người.

Hành trang của chúng ta như dầu của năm cô trinh nữ đi đón chàng rể. Dầu là những việc làm đạo đức, bác ái, những việc làm sáng Danh Thiên Chúa, là những gì nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Cho nhưng không như Chúa Giêsu đã dạy: 34 Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. (Mt 25, 34-36). Đây chính là sự chuẩn bị hành trang để có đủ điều kiện để vào dự Tiệc Cưới Nước Trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con chẳng có gì để dâng lên Chúa làm hành trang vào dự Tiệc Nước Trời. Con chỉ có tấm thân hèn mọn, yếu đuối và tội lỗi, xin cho con nhận ra Chúa luôn hiện diện nơi người anh em con, để con phục vụ anh em làm hành trang trên đường về nhà Cha, để con biết chia sẻ với người đói, kẻ khát, khách lạ, trần truồng; Biết chia sẻ với người đau yếu, tù đầy.

Con luôn bình an và hạnh phúc, vì Chúa luôn ở bên con ngay ở đời này. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Sống ngày cuối đời (26.08.2016)

Mới đây, tại Thụy Sĩ, người ta đã dùng điện thoại để phỏng vấn 1200 người tại 20 thành phố khác nhau về việc chuẩn bị chết. Câu hỏi được đặt ra là: “Nếu bạn chỉ còn một ngày cuối cùng để sống, bạn sẽ làm gì?”. Kết quả của cuộc thăm dò cho thấy:

* 57% phụ nữ được hỏi cho biết họ sẽ sống ngày cuối cùng đó với gia đình.

* 42% các ông được hỏi cho biết họ cũng muốn sống ngày cuối cùng đó với gia đình.

* 32% các ông các bà đều muốn được sống với gia đình mình trong những giờ phúc cuối đời.

* chỉ có 12% các bà và 26% các ông thích ở một mình hoặc cùng với bạn bè trong ngày cuối cùng của cuộc sống.

Thưa anh chị em, những con số trên đây có lẽ không đại diện cho ước muốn hay suy nghĩ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, xuyên qua kết quả của cuộc thăm dò này, chúng ta cũng có thể đọc được một tâm trạng chung của con người khi đứng trước cái chết; đó là nỗi sợ cô đơn. Cái chết là một cuộc ra đi đơn độc, một chia lìa vĩnh viễn, nhất là với những người thân yêu của chúng ta. Nếu câu hỏi trên đây được đặt cho chúng ta trong giờ phút này, chúng ta sẽ làm gì?

Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, nếu chúng ta biết gặp gỡ Chúa trong từng sinh hoạt, nếu chúng ta tiếp xúc với Chúa trong từng phút giây… thì cái chết chỉ là một nối dài của cuộc gặp gỡ thân tình này. Người luôn trung thành với những gặp gỡ trong giây phút hiện tại sẽ không phải sợ hãi trong cuộc gặp gỡ tối hậu là cái chết.

Vì thế, thưa anh chị em, qua câu chuyện dụ ngôn 10 cô phù dâu đi đón chàng rể trong Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày giờ Chúa đến. Vì ngày giờ Chúa đến sẽ bất ngờ, không được báo trước. Dụ ngôn cho thấy có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Có nhiều người bị trách là “khôn nhà dại chợ”. “Khôn” những chuyện vặt vãnh mà lại “khờ” những chuyện trọng đại. “Khôn” những chuyện nhất thời hôm nay để rồi “dại” những chuyện ngàn đời mai sau. Có lẽ 5 cô khờ dại này đến giờ chót mới khôn ra (khôn đột xuất) và chạy đi mua “khôn”thì không kịp nữa rồi! Vì thế, chúng ta phải biết khôn ngay đi! Tin Mừng hôm nay đã cảnh giác chúng ta tỏ tường rồi đấy!

Bài học về sự khôn ngoan đã được Chúa Giêsu nói đến trong ví dụ về người khôn xây nhà trên nền đá (Mt 7, 24). Đó là người “nghe và thi hành Lời Chúa”. Khôn là chuẩn bị sống ngày hôm nay không gì khác hơn là “nghe và thi hành Lời Chúa”. Trung thành sống điều này là ta đã xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc để có thể đứng vững trong đêm tối âm u hay trong mưa sa bão táp. Ngược lại, không thi hành Lời Chúa, ta sẽ bị coi là kẻ khờ dại, vì đã xây nhà đời mình trên nền cát…

Năm cô khờ dại đã uổng công đi đón và mòn mỏi đợi chờ để rồi cứ phải ở bên ngoài phòng tiệc cưới. Vì thế, nghe và thi hành Lời Chúa là một thái độ sống khôn ngoan để dù thức hay ngủ, ta vẫn ở trong tư thế sẵn sàng. Việc Chúa đến sẽ không còn là chuyện bất ngờ nữa mà là một cuộc hẹn hò gặp gỡ đầy ý nghĩa đã được chờ đợi.

Đừng chậm trễ nữa, thưa anh em chị em, vì cửa Nước Trời chỉ mở ra cho những người hôm nay sẵn sàng dự tiệc, cho những người hôm nay mang canh cánh bên lòng nỗi ưu tư thi hành ý muốn của Chúa, chứ không dành cho những kẻ chỉ biết nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa” ngoài môi miệng, để rồi phải nghe trả lời: “Ta không biết các ngươi!” câu trả lời này cũng là lời phán quyết của Thẩm Phán tối cao trong ngày phát xét cuối cùng.

Anh chị em thân mến, hôm nay vẫn còn thời giờ để chúng ta “khôn”, vẫn còn thời giờ để chúng ta đổ đầy dầu vào bình mà mang theo, vẫn còn thời giờ để xây dựng đời mình trên nền tảng thực thi Lời Chúa và Chàng Rể cũng đang đến loan báo niềm vui hội ngộ. Hãy sẵn sàng ra đón, để cùng Tân Lang vào dự tiệc Nước Trời hưởng niềm vui vô tận.

Đối với những ai đã sẵn sàng, đèn Tin-Yêu thắp sáng trong tay, họ sẽ được sung sướng gặp mặt Chúa: Thánh nữ Têrêxa Avila mấp máy nói lên với Chúa trước khi tắt thở: “Lạy Chúa Giêsu, này là giờ chúng ta gặp nhau”. Trong khi chị Thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng âu yếm thốt lên: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, đôi mắt xuất thần nhìn thẳng vào một điểm trên pho tượng Đức Mẹ, nét mặt tươi tắn, rồi nhắm mắt lại, ra đi nhẹ nhàng. Đồng hồ chỉ 7 giờ 20 phút, tối ngày 30 tháng 9 năm 1897.

Hai người trinh nữ khôn ngoan đã cầm đèn thắp sáng Tin Yêu ra đón Chúa và đã được gặp gỡ “Người Tình Lang” muôn thuở của mình.

Lạy Chúa Giêsu,

nếu ngày mai Chúa đến,

chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng…

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con

niềm tin vững vàng

và niềm hy vọng nóng cháy

để tất cả những gì chúng con làm

đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)

Quê hương thật (28.08.2015)

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25, 13)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục nói về sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón chờ Chúa đến. Thế giới này chưa phải là quê hương thật của ta. Quê hương thật của ta là ở nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho ta. Vì Chúa đã nói: “Thầy đi dọn chỗ cho các con”. Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để rước ta. Sở dĩ Chúa không báo trước là để ta không ỷ lại vào tình thương của Chúa.

3. Sống lời Chúa: Quê hương thật là ở nơi Chúa dọn sẵn cho.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để đón con về hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.

Ai dại? Ai khôn? (09/11/2014)

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)

Suy niệm: “Thiên hạ đua nhau nói dại-khôn,” nhưng không phải ai cũng đồng ý với nhau thế nào là khôn, thế nào là dại. Theo Trần Tế Xương thì cái khôn của nghề cờ bạc là khôn-dại, còn cái dại chốn văn chương lại là dại-khôn. Còn Nguyễn Bỉnh Khiêm tự nhận mình là dại khi “tìm nơi vắng vẻ” nhưng lại ngầm ý rằng làm như ông mới đúng là khôn thật. Trong dụ ngôn mười người trinh nữ, Chúa Giê-su cho biết tiêu chí xác định để ai dại ai khôn: khôn là những cô biết chuẩn bị dầu đầy đủ cho ngọn đèn của họ luôn cháy sáng; còn những cô dại chỉ làm có một nửa: mang đèn mà không mang theo dầu! Người khôn là người biết canh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày giờ Chúa đến; còn kẻ dại là người vô tâm, bình chân như vại trước những cảnh báo của Ngài.

Mời Bạn: Ngọn đèn đức tin của bạn được cháy sáng nhờ từng giọt dầu được liên tục thấm vào mỗi ngày. Đó là giọt dầu yêu mến, giọt dầu cầu nguyện, giọt dầu phục vụ, giọt dầu hy sinh, giọt dầu Tám Mối Phúc Thật. Người khôn là người biết hằng ngày châm những giọt dầu ấy cho đèn đức tin để ngọn đèn đó luôn cháy sáng khi Chúa đến với mình ngày hôm nay cũng như ngày cuối đời.

Chia sẻ: Là Ki-tô hữu, chúng ta được nhắc nhở luôn về định mệnh cuối cùng của đời mình. Những biến cố xảy đến, những tai họa, rủi ro…, đó là những lời cảnh báo không bao giờ thừa giữa cuộc sống đầy bấp bênh hiện nay.

Sống Lời Chúa: Sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng và duy nhất của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn cho tiệc cưới đời đời. Ước gì lời cầu nguyện này nhắc con sống tốt mỗi ngày. Amen.