Tin thế nào thì được như vậy (25.06.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 8,5-17


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

5 Khi ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng : “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào, sẽ được như vậy !” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ Người.
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay trình bày cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với người sĩ quan ngoại giáo La-mã đóng quân ở Ca-pha-na-um, ông là người đã tin vào quyền năng của Người.

Có lẽ viên Đại đội trưởng ngoại quốc này rất hiền lành và có lòng nhân ái, được lòng mọi người trong cách cư xử, kể cả với dân bản xứ nơi ông đóng quân. Không hống hách, quan liêu và khinh thị người Do Thái đang bị đế quốc thống trị như những người La-mã khác; Ông đến gặp Đức Giêsu với một thái độ khiêm tốn và tin tưởng

Qua trình thuật Tin Mừng, chúng ta có thể nhận ra rằng: Viên đại đội trưởng có lẽ rất thân thiện với người Do Thái và ông đặc biệt yêu thương tên đầy tớ của mình; ông đã khiêm hạ đến gặp Đức Giêsu và nài xin người: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Thấu hiểu tâm tình của viên Đại đội trưởng, Đức Giêsu nhận lời: “tôi sẽ đến chữa nó.”

Trước vinh dự được đón tiếp Đức Giêsu ở nhà của mình và hồng ân chữa lành bệnh Người hứa ban cho tên đầy tớ, viên sĩ quan tràn đầy niềm vui, nhưng ông lại cảm thấy bất xứng: thứ nhất, ông không những là người ngoại quốc  lại còn là sĩ quan của đội quân đế quốc La-mã đang thống trị dân tộc Do Thái, là kẻ thù của họ – Đức Giêsu cũng là người Do Thái. Thứ hai, ông tôn trọng Đức Giêsu vì lề luật Mô-sê cấm ngặt người Do Thái chân chính giao du với người “tội lỗi” và vào nhà của họ. Thứ ba, ông tin mạnh mẽ rằng với quyền năng của một ngôn sứ – người của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu không cần đến nhà ông mà chỉ cần nói một lời là đầy tớ của ông sẽ được chữa khỏi bệnh. Viên đại đội trưởng dẫn chứng quyền bính con người ở trần gian, có thể sai khiến người khác làm theo ý muốn của họ, như bản thân ông là một Đại đội trưởng, ông có quyền hành trên những thuộc cấp của mình; thì với một ngôn sứ, nhất là quyền năng đã chữa lành mọi bệnh tật cho người Do Thái, nếu Đức Giêsu nhủ lòng thương chữa lành bệnh cho tên đầy tớ của ông, thì Người cũng không cần nhọc công đến nhà ông.

Trước thái độ và lòng tin của viên sĩ quan ngoại quốc, Đức Giê-su nói với những kẻ đi theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế”.

Đức Giêsu đề cao viên Đại đội trưởng La-mã ở Ca-pha-na-um, không phải vì ông là sĩ quan quân đội La-mã đến cầu xin với Người; mà vì ông đã tin mạnh mẽ Người là Đấng Mê-si-a có quyền hành trên những bệnh tật và khổ đau của con người; nhất là thái độ ân cần, lo lắng cho người đầy tớ đã biểu lộ sâu sắc lòng thương người của ông. Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những đang có mặt ở đấy: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Người tiên báo nhiều dân ngoại từ các nước trên khắp hoàn cầu sẽ được thông dự phần thưởng Nước Trời cùng với các tổ phụ, vì họ tin vào Người và tin vào Tin Mừng Người giảng dạy. Người cũng có ý nói đến sự bội bạc của con cháu Gia-cóp, những kẻ tự hào là dân thánh của Thiên Chúa vậy mà giờ đây đã bưng tai bịt mắt như không nghe, không thấy và không đón tiếp Ngườì; những người như thế sẽ bị loại trong ngày sau hết.

Đức tin của viên Đại đội trưởng ngoại giáo đã lôi kéo ơn sủng của Đức Giê-su đến cho đầy tớ của mình; đồng thời, lời tuyên tín của của ông đã trở thành tâm tình khuôn mẫu cho người Kytô Hữu mỗi khi dọn lòng Rước Lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.

Một chi tiết đáng chú ý trong trình thuật Tin Mừng hôm nay là: tất cả những bệnh nhân được Đức Giê-su chữa lành đều là những người được người khác giúp đỡ để họ gặp được Người.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:

  • Xác tín mạnh mẽ Đức Giê-su Kitô là Đấng cứu độ nhân loại, cứu độ tôi; chính Người đã mang lấy các tật nguyền và gánh lấy các bệnh hoạn thể xác cũng như linh hồn của tôi. Hãy tin tưởng và siêng năng tìm đến với Người để được ơn chữa lành linh hồn và thân xác.
  • Cầu nguyện và chân thành giúp đỡ anh chị em khác gặp gỡ Chúa Giêsu, để họ cũng được ơn chữa lành hồn xác.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, con thật bất xứng với những ân huệ Chúa đã ban cho, nhưng vì tình yêu của Chúa, xin cho con biết cố gắng hết sức lực, hết trí khôn để con hoán cải đời sống theo tinh thần Tin Mừng của Chúa, và cho con biết dùng những ân huệ Chúa ban cho mà sinh ích cho anh chị em mình.

SỐNG TIN MỪNG

Ý thức cùng cộng đoàn và Linh mục chủ tế đọc lời tuyên xưng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”, để bày tỏ lòng tin, tâm tình kính sợ và khiêm tốn khi chuẩn bị Rước Lễ.