“Tình yêu là một quyết định”: Chung thủy bên người vợ mắc bệnh Alzheimer

“Tình yêu là một quyết định”: Chung thủy bên người vợ mắc bệnh Alzheimer

Gần 30 năm, José Ignacio và Claudia đã xây dựng một cuộc hôn nhân với niềm vui, con cái, những dự định và những thử thách của đời sống gia đình. Nhưng khoảng sáu năm trước, một thử thách bất ngờ xuất hiện: Claudia được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm khi mới 44 tuổi.

Từ đó, José Ignacio phải học một cách yêu thương mới: sâu sắc hơn, tận tụy hơn, đồng thời khám phá lại ơn gọi hôn nhân và ước muốn được cùng Claudia tiến về Thiên Đàng.

“Tôi là một người đàn ông mãi mãi yêu vợ mình, một người cha, nhưng trước hết tôi là một người con của Thiên Chúa, người đã tìm được câu trả lời cho nhiều câu hỏi trong cuộc đời, chính là qua đau khổ.”

Bệnh tình của Claudia đã làm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống hôn nhân, nhưng không thay đổi lời hứa họ trao nhau ngày cưới.

“Tình yêu là một quyết định. Tình yêu không phải là cảm xúc. Tình yêu là một quyết định, và mỗi ngày bạn phải quyết định yêu thương.”

Câu chuyện của José Ignacio là một chứng tá về vẻ đẹp của hôn nhân Công giáo: một lời hứa không phụ thuộc vào việc mọi sự luôn thuận lợi, nhưng là quyết định ở lại bên người mình đã chọn, ngay cả giữa mệt mỏi, đau khổ và bất định.

“Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi 30 năm hôn nhân rất hạnh phúc”

José Ignacio and Claudia today. Credit: Courtesy.

José Ignacio và Claudia gặp nhau trong một cuộc hẹn do bạn bè sắp đặt ngày 31 tháng 8 năm 1997. Họ kết hôn ngày 20 tháng 3 năm 1999 tại Giáo xứ Santa Engracia, Tổng Giáo phận Monterrey, Mexico. Khi ấy Claudia 24 tuổi và José Ignacio 28 tuổi.

Họ có ba người con: María José, Federico José và Anaisabel. Hiện gia đình sống tại Houston, Texas, đã có một cháu trai và đang chờ đón thêm hai người cháu nữa.

Ngay từ những ngày đầu hôn nhân, họ đã sống một đời sống đức tin vững chắc.

“Ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đã đi lễ mỗi ngày.”

Cả hai ý thức rằng hành trình hôn nhân không chỉ hướng đến hạnh phúc đời này mà còn hướng về Thiên Đàng.

Trong lễ cưới, vị linh mục nói với họ:

“Anh chị bước vào đây là những người độc thân, và sẽ rời khỏi đây mãi mãi kết hợp nên một người.”

Họ nhìn nhau và hiểu rằng đó không chỉ là một lời nói đẹp.

“Chúng tôi là một.”

José Ignacio and Claudia were married on March 20, 1999, at the Santa Engracia Parish in the Archdiocese of Monterrey, Mexico. Credit: Courtesy.

Năm tháng trôi qua, con cái, trách nhiệm và những khó khăn lần lượt đến. Nhưng José Ignacio nói:

“Dĩ nhiên có những điều không vui. Nhưng tôi không còn nhớ nữa, bởi vì tôi cố gắng luôn nhìn cô ấy bằng tình yêu và để tình yêu ấy lớn lên.”

Chẩn đoán làm thay đổi cuộc đời họ

Claudia 44 tuổi khi được chẩn đoán mắc Alzheimer khởi phát sớm. José Ignacio đã nhận thấy một số biểu hiện bất thường, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là do mệt mỏi.

Sau một lần khám bệnh, bác sĩ thần kinh nhận thấy những dấu hiệu cần được kiểm tra thêm. Kết quả chẩn đoán đã trở thành một cú sốc đối với cả gia đình.

Alzheimer là căn bệnh thoái hóa thần kinh, dần làm suy giảm trí nhớ, khả năng tư duy và những sinh hoạt đơn giản nhất; đồng thời có thể gây ra những thay đổi về hành vi và tính cách.

Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn tác động sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là người trực tiếp chăm sóc.

Chăm sóc toàn thời gian

José Ignacio and Claudia when they met. Credit: Courtesy.

Claudia bắt đầu điều trị ngay sau khi được chẩn đoán. Bệnh không thể chữa khỏi, nhưng việc điều trị có thể giúp làm chậm tiến triển.

Trong những năm đầu, sự suy giảm chưa quá rõ ràng. Nhưng hai năm gần đây, bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở khả năng định hướng và thực hiện những công việc đơn giản.

José Ignacio đã nghỉ công việc trong ngành tài chính để dành toàn thời gian chăm sóc vợ.

“Hôn nhân là làm cho vợ mình được hạnh phúc”

Điều không thay đổi nơi José Ignacio chính là sự hiện diện của Thiên Chúa.

“Khi có Thiên Chúa ở giữa, Thiên Chúa cư ngụ giữa đôi vợ chồng Kitô hữu và không bao giờ rời bỏ họ.”

Đối với ông, hôn nhân không đơn thuần là sống chung hay một cảm xúc chỉ tồn tại khi hoàn cảnh thuận lợi.

“Hôn nhân là làm cho vợ mình được hạnh phúc, và người vợ cũng làm cho chồng mình được hạnh phúc. Bạn phải tận hiến cho vợ và quyết định yêu cô ấy mỗi ngày, bởi vì tình yêu cần được nuôi dưỡng.”

Bệnh tật giúp ông hiểu sâu hơn lời hứa ngày cưới:

“Khi kết hôn, bạn đưa ra một lời hứa: trong lúc đau yếu cũng như khi khỏe mạnh, mỗi ngày trong suốt cuộc đời tôi.”

Theo ông, bệnh tật là điều không ai mong đợi, nhưng sớm hay muộn nó sẽ đến với một trong hai người.

“Bệnh tật sẽ đến. Điều cuối cùng bạn nghĩ đến là bệnh tật, nhưng thực tế trong hôn nhân là căn bệnh mà bạn đã hứa sẽ ở bên để cùng vượt qua sẽ đến. Nó sẽ đến với người này hoặc người kia, sớm hay muộn.”

“Thiên Chúa không gửi đau khổ đến”

José Ignacio and Claudia with their young children. Credit: Courtesy.

José Ignacio không cho rằng Thiên Chúa là Đấng gửi đau khổ đến.

“Thiên Chúa không gửi đau khổ đến. Đau khổ xảy ra bởi vì đó là cuộc sống. Trái lại, Thiên Chúa ở với bạn trong đau khổ, Người khóc với bạn, ban cho bạn niềm vui và sức mạnh để tiếp tục tiến bước.”

Nhờ đó, ông có thể làm những việc mà đôi khi cảm thấy vượt quá sức mình: tắm cho Claudia, mặc quần áo, đồng hành và giúp bà trong những sinh hoạt hằng ngày.

“Tôi không thể tự mình chăm sóc Claudia. Nỗi đau khiến tôi choáng ngợp. Nhưng Thiên Chúa làm điều đó; đó không phải công trạng của tôi. Thiên Chúa chăm sóc Claudia.”

Ông vẫn trang điểm cho vợ trước khi bà ra ngoài:

“Tôi trang điểm cho cô ấy bởi vì cô ấy phải ra ngoài với phẩm giá của một nữ hoàng. Và chính Thiên Chúa làm điều đó qua tôi.”

“Tôi không thể làm điều đó một mình. Không có Thiên Chúa, tôi chẳng là gì.”

Thánh Giuse và một cách chăm sóc mới

José Ignacio and Claudia currently holding their grandson. Credit: Courtesy.

Trong hành trình này, José Ignacio đặc biệt chạy đến với thánh Giuse:

“Thánh Giuse, xin giúp con chăm sóc Claudia. Nếu Đức Maria mắc bệnh Alzheimer, ngài sẽ chăm sóc Mẹ như thế nào? Hãy làm đúng như vậy. Xin đừng để con thất bại.”

Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho ông: một người chồng biết bảo vệ và phục vụ cách âm thầm.

Tuy nhiên, José Ignacio cũng thành thật thừa nhận:

“Tôi không muốn nói dối rằng tôi không mệt mỏi, rằng tôi không muốn chạy trốn. Nói như vậy là nói dối.”

Yêu thương ngay cả khi bệnh tật làm thay đổi người mình yêu

José Ignacio and Claudia today. Credit: Courtesy.

Một trong những đau khổ lớn nhất của Alzheimer là người bệnh dần mất khả năng đáp lại tình yêu như trước.

“Tôi biết rằng có lẽ vì căn bệnh mà cô ấy không phải lúc nào cũng có thể đáp lại như người ta mong đợi, nhưng tôi tìm kiếm điều đó trong những cử chỉ nhỏ bé.”

Đối với ông, tình yêu không biến mất khi người kia không còn khả năng đáp lại. Trái lại, lúc ấy lời thề hôn nhân càng trở nên sâu sắc.

“Tình yêu đích thực mang dấu ấn của sự bền vững, của việc trao ban chính mình, của việc hao mòn và cho đi cho đến khi bạn không còn gì để cho đi… nhưng bao lâu bạn còn sống, bạn vẫn có thể trao ban.”

José Ignacio cũng phải học cách chăm sóc chính mình để có thể chăm sóc Claudia. Ông nhận được sự đồng hành về chuyên môn, đời sống thiêng liêng, cùng sự nâng đỡ của gia đình và bạn bè.

Nhưng trên hết vẫn là đời sống với Thiên Chúa:

“Điều đầu tiên là đời sống thiêng liêng. Nếu bạn không bám lấy Thiên Chúa, bạn không thể làm được. Chúng ta là những thụ tạo của Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa, chúng ta chẳng là gì.”

Một gia đình cũng đang học cách sống với bệnh Alzheimer

Baptism of their son, Federico Celis, on June 26, 2004. Credit: Courtesy.

Bệnh tình của Claudia cũng ảnh hưởng đến ba người con. Mỗi người phải đối diện với một nỗi đau riêng khi người mẹ dần thay đổi.

Một người con gái đau vì không còn có mẹ bên cạnh như cô từng hình dung cho gia đình tương lai của mình. Người con trai tự hỏi liệu mẹ có thể hiện diện trong những thời khắc quan trọng như lễ tốt nghiệp hay không. Cô con gái út mất đi người mẹ mà cô từng có thể trò chuyện và chia sẻ những lo lắng.

Căn bệnh dạy cả gia đình biết nâng đỡ và đồng hành với nhau hơn.

“Đau khổ dạy tôi chiến đấu để được hạnh phúc”

Điều khiến José Ignacio xúc động nhất là cách ông nhìn Claudia hôm nay. Căn bệnh đã thay đổi khuôn mặt và cách bà tương tác với thế giới, nhưng ông nhận ra nơi bà một sự hồn nhiên mới.

Và ông tự hỏi:

“Làm sao bạn có thể không yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày?”

Ông không phủ nhận đau khổ, nhưng khám phá rằng tình yêu có thể mang những hình thức mới.

“Đau khổ đã dạy tôi chiến đấu cho hạnh phúc.”

Ông cũng cố gắng giữ niềm vui vì biết nỗi buồn của mình có thể ảnh hưởng đến Claudia.

José Ignacio thường nói mình là “người được Thiên Chúa yêu thích nhất”, không phải vì cuộc sống dễ dàng, nhưng vì giữa đau khổ ông vẫn nhận được sức mạnh để tiếp tục yêu.

“Bởi vì mỗi ngày tôi yêu cô ấy nhiều hơn.”

Trong những lúc khó khăn nhất, ông cảm nhận họ không cô đơn:

“Tôi biết Thiên Chúa khóc với tôi và đôi khi tôi cảm thấy thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria lau những giọt nước mắt cho chúng tôi.”

Một lời hứa vẫn còn đó

José Ignacio and Claudia. Credit: Courtesy.

José Ignacio biết bệnh Alzheimer của Claudia đang tiến triển, nhưng ông tập trung vào điều quan trọng nhất: cùng vợ bước đi về Thiên Đàng.

“Tôi phải cố gắng để giành lấy chỗ của mình trên Thiên Đàng. Cô ấy thì không cần, nhưng tôi thì có. Tôi ngày càng ý thức rằng công việc của tôi ở đây là giành lấy chỗ của mình trên Thiên Đàng. Đồng thời, tôi muốn ở bên cô ấy, cùng cô ấy bước đi trên con đường ấy.”

Mỗi ngày, José Ignacio lại chọn yêu thương, chọn ở lại, chọn chăm sóc và chọn bắt đầu lại.

Đối với ông, hôn nhân không phải là hy vọng thập giá sẽ không bao giờ đến, nhưng là khám phá rằng khi thập giá xuất hiện, đôi vợ chồng không phải mang lấy nó một mình.

“Bước đi trên Đàng Thánh Giá ấy thật đau đớn, nhưng thật là một niềm vui khi được bước đi với Thiên Chúa ở bên cạnh.”

José Ignacio and Claudia with their son Federico today. Credit: Courtesy.

Đó cũng là điều ông muốn nhắn gửi các đôi vợ chồng: tình yêu hôn nhân không mất đi vẻ đẹp khi những thời khắc khó khăn đến. Trái lại, chính lúc ấy tình yêu cho thấy chiều sâu của lời hứa đã được trao trước mặt Thiên Chúa.

“Tình yêu là một quyết định.”

Lời mời gọi đồng hành với José Ignacio và Claudia

Những ai muốn nâng đỡ José Ignacio và Claudia trong hành trình này có thể thực hiện điều đó qua lời cầu nguyện và sự hỗ trợ tài chính. Sau khi nghỉ việc để chăm sóc vợ, José Ignacio và gia đình đang phải đối diện với những thách thức do bệnh Alzheimer của Claudia ngày càng tiến triển.

https://www.aciprensa.com/noticias/128303/el-amor-es-una-decision-el-esposo-que-cada-dia-elige-amar-mas-a-su-mujer-con-alzheimer-temprano

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *