Trang thơ: Ai đi, ai không?

Mt 21,28-32 CN XXVI TN

Thơ hát vọng trên đồi cao chân lý

Bay bổng ngọt ngào ngây ngất trăng sao

Bầu trời trong thẹn kém vẻ thanh tao

Nhạc ngân vang tim thời gian rung động.

 

Bên bến đời

Nghe lời Thầy một chiều vàng thơ hát

Có người cha đến gọi hai con trai

Mênh mang chân lý nơi trình thuật

Làm vườn nho sắm sửa lấy tương lai.

 

Cha vào dòng đời, gọi người con thứ nhất

“Con đến làm vườn nho, giúp giùm cha!”

Anh ngượng nghịu, cúi đầu “Con không muốn.”

Hút bóng cha, tim rối vỡ lệ nhòa…

 

Vườn nho tắm hương chiều anh lặng lẽ

Vươn tay chai lao nhọc chạm hôn hoàng

Cuốc lật mặt đời say cuồng đất

Gạt mồ hôi, kéo nắng, đuổi thiều quang…

 

Bên bến đời

Hy vọng người con thứ hai, cha mời gọi

Vội vàng thưa, anh nói “Dạ, con đi!”

Câu thơ ngã đập vào vách đá

Nát tan tình, chân lý vỡ. Anh không đi!

 

Giê-su hạ giọng, Thầy lại hỏi

“Vâng lời cha, ai đấy, hai người con?”

Bến đời lộng tiếng hồ hởi đáp

“Người thứ nhất!

Mồ hôi đẫm đất hóa vàng son!”

 

Thầy Chân Lý vạch tỏ tường ý nghĩa

“Lời đầu môi giá trị nhẹ hơn bông

Ông Gioan đến, hướng dẫn đường chân lý

Cứng lòng, vô tín, đấy các ông!”

 

Câu thơ nghiêng ngả rồi đứng hát

Nhạc reo lên trên những ngọn gai hồng

“Này kìa, thu thuế và gái điếm

Nghe Gioan thống hối tận đáy lòng!”

 

Thượng tế vênh vang mình thánh chức

Kỳ mục vai nhún tự hào công

Đâu biết dòng đời luôn đảo lộn

“…Nước Trời rộng mở, trước các ông!”

Anna Võ Thị Anh Đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.