Trang thơ: Chúa chính là Cửa chuồng chiên

 

 

Đàn chiên ngoan: có đàn có bạn

Bên cạnh nhau: khổ nạn – an vui

Kết liên thân thiết cuộc đời

Sẻ chia, chung hưởng đầy vơi nỗi niềm

*

Chiên có chủ, có miền sinh sống

Đồng cỏ xanh mầm mống dưỡng nuôi

Suối nguồn trong mát chảy xuôi

Cho đàn chiên uống thảnh thơi no lòng
*

Hoàng hôn xuống, ngày gần sắp hết

Chiên quay về: nề nếp hẳn hoi

Thứ tự sắp xếp rạch ròi

Trước sau, phải trái, tất thời kỷ cương

*

Chiên có trại, có chuồng ngơi nghỉ

Muốn vào đây: duy chỉ lối thôi

Cửa chuồng rộng mở đón mời

Người chăn “đích thực” vào nơi yên bình

*

Nhưng có kẻ rập rình nhớn nhác

Đây chính là bọn ác hiểm nguy

Trèo tường, khoét vách để đi

Lẻn vào trộm cắp, khác gì kẻ gian

*

Khi chiên thấy, cả đàn lẩn tránh

Không nghe lời xa lánh cho mau

Bọn ác quỷ quyệt đến đâu

Không làm gì được, cúi đầu chịu thua

*

Người qua cửa: chiên ưa chuộng thích

Nghe tiếng người gọi đích danh xưng

Bởi chiên hiểu biết đã từng

Đi theo người ấy, tưng bừng hỷ hoan

*

Chúa thương nhân loại vô vàn

Ngài là mục tử dẫn đàn chiên theo

Hiểm nguy, gian khó cheo neo

Có Ngài gìn giữ, hiểm nghèo cũng qua

Chính Ngài là cửa vào – ra

Những ai tìm đến thật là phúc vinh

Ngài ban ơn phúc an bình

Cho vào chung hưởng Thiên Đình vinh quang

 

HOÀI THANH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *