Trang Thơ: Nhớ nhau qua tiếng kinh cầu mãi luôn

 

Tháng mười một nhớ về nhau nhé!

Có đôi mình: tấm bé – lớn khôn

Bên nhau chung một xóm thôn

Hai nhà cùng vách, sớm hôm sách đèn

*

Ban đầu chỉ có thân quen

Dần dần tình cảm “lấn chen” ngọt ngào

Tâm tim bỗng chốc xuyến xao

Nhìn nhau ánh mắt dạt dào yêu thương

*

Ngày ngày chung bước đến trường

Học hành rèn luyện mở đường tương lai

Tưởng như cứ thế mãi hoài

Trao nhau hẹn ước không phai chẳng nhòa

*

Nhưng rồi Em vội “đi xa”

Để Anh ở lại thật là khổ đau

Bao ngày thân thiết bên nhau

Từ thời thơ ấu, dãi dầu nắng mưa

Nói sao kể hết cho vừa

Vô vàn kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa

*

Giờ đây chia cắt khoảng xa

Em đi, đi mãi, mái nhà trống trơn

Nghĩa tình kết nối ”keo sơn”

Nhưng rồi tách biệt trong cơn khổ sầu

*

Nếu Em ở chốn vực sâu

Hãy tin Anh vẫn nguyện cầu Chúa thương

Hoặc như được phúc Thiên Đường

Nhớ người trần thế vẫn thường đợi trông

*

Ngày xưa tình nghĩa mặn nồng

Ngày nay vẫn thế, một lòng có nhau

Nhớ nhau qua tiếng kinh cầu

Ngày đêm khấn nguyện ngõ hầu đoàn viên

*

Việc làm đạo đức thường xuyên

Hướng lòng lên Chuá ở trên Thiên Đàng

Chúa yêu nhân thế vô vàn

Cho Con Một Chúa xuống trần hy sinh

Cho đoàn con hưởng phúc vinh

Thiên thu bất tận an bình hân hoan

 

HOÀI THANH

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *