Trang thơ: Tá Điền

          Mt 21,33-43   CN XXVII TN

Giọt đêm… giọt đêm đời trầm lắng

Lời dụ ngôn ánh sáng bừng lên

Xuyên tâm sự sống tràn rạo rực

Thánh Kinh hương chảy ngát mông mênh.

 

Vườn nho sâu nhiệm trao nguồn sống

Vây rào, bồn đạp, dựng tháp canh,

Vẹn vẽ đủ đầy trong thiện ý

Chủ giao vườn quý, tá điền canh.

 

Vườn nho mướt mượt xanh ngắt lá

Sum suê trĩu trái, mắt long lanh

Tá điền ham hố cầu danh lợi

Mộng chiếm cội thân, đoạt cả cành.

 

Mùa sang thơm mật nho vừa chín

Tôi tớ trung thành chủ sai thu

Tá điền hung bạo cho ném đá

Đánh đập, giết luôn tựa kẻ thù.

 

Nhẫn nại, khoan dung, thương người ác

Rộng lòng, tôi tớ chủ sai đông,

Những mong kẻ xấu hồi tâm hối

Biết chủ lưu tình trả lấy công.

 

Đau đời quay quắt tâm đem bán

Bán hồn, bán xác, bán lương tri!

Loét lở môi gian tràn dạ thú

Gót đời gai giẫm nát lối đi!

 

Tôi tớ chủ sai, đem giết cả

Người con thừa tự lụy chung phần

Tá điền xúm xít bày kế ác:

“Gia tài đoạt lấy mới vinh thân!”

 

“Giết cho nắng vỡ quần bão tố

Biển đời ngập ngụa lệ tham sân,

Giết con duy nhất ban nguồn sống

Tử thần vung hái cả thế nhân…”

 

“Vậy khi ông chủ vườn nho đến

Ông sẽ làm gì tá điền kia?”

“Ác giả gieo càn liền ác báo

Tận cùng tiêu diệt bọn ăn chia!…”

 

Dứt lời, Người dạy câu Kinh Thánh:

“Tảng đá loại bỏ bởi thợ xây

Chúa đem đặt để làm đá góc

Sừng sững cao tường chạm chân mây.”

 

“Công trình yêu thương vì bởi đó

Mờ mịt đêm đời chẳng còn đây,

Trao bao hồn nhỏ giành Nước Chúa

Phúc âm hoa trái hái đong đầy!”

 3.10.17

Anna Võ Thị Anh Đào

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *