Từ gốc cây vú sữa già

Anh chị đã về hưu, con cái cũng đã thành gia thất. anh chị quyết định bán căn nhà trong nội thành, chuyển ra ở vùng ngoại ô để vừa rộng rãi, thoáng mát, vừa có tiền cho các con ra riêng.

Một người bạn có mảnh vườn bỏ không từ lâu nhượng lại cho anh chị với giá dễ chịu.

Trong lúc xây dựng, anh chị tạm giữ lại cây vú sữa già để có bóng mát cho thợ thuyền, sau khi xây xong nhà sẽ đốn để xây tường rào.

Các gốc cây lúc trước là bãi rác nay được dọn sạch sẽ, lúc đầu thì thợ xây nhà nghỉ trưa, lâu dần thì cả những chị thu mua ve chai, những người bán vé số cũng dừng chân khi trời nắng gắt, hay khi mệt nhọc.

Nhà xây đã xong, ngày mai tới phần làm cổng và tường rào chị chợt băn khoăn: đốn cây vú sữa đi rồi, thì lấy bóng mát đâu cho bà con lao động nghỉ chân? Chị bàn với anh: – Hay là mình cứ để lại cây vú sữa lấy bóng mát. – Chặt đi em ạ. Cây già cỗi rồi, quả chẳng ra mà lá rụng đầy, vừa phải quét dọn hằng ngày, lại còn mục cả mái nhà nữa. – Em cứ thấy tiếc cái bóng mát của nó. – Úi chào, cái tàn cây nó ở tận ngoài cổng, em có ra tới đấy để nương nhờ đâu? – Nhưng… chặt đi rồi… trưa nắng… nhỡ có ai muốn nghỉ chân.

Cuối cùng, để chiều ý chị, cây vú sữa già vẫn tồn tại, nhưng tường rào nhà anh chị chẳng giống ai: cái cổng nằm ngang trước nhà, tới cây vú sữa tường rào quặt hẳn vào trong, để gốc cây vú sữa nằm phía ngoài. Nhiều người qua lại thắc mắc, góp ý, chị chỉ cười: – Có bóng mát cũng lành. – Chẳng biết lành hay dữ, chỉ tổ cho đám … tụ tập. Không khéo ồn ảo cả xóm, gây mất trật tự nữa.

Nói gì thì nói, cây vú sữa già vẫn cứ xoè rộng tán cho bà con nghỉ chân. Dưới gốc cây còn cẩn thận cán một lớp xi măng dầy cho bằng phẳng như chào mời người qua đường dừng bước ngồi nghỉ chân. Như để tỏ tấm chân tình của chủ nhà: vài ngày sau thêm thùng trà đá, ba cái ly nhựa được cột vào kệ với tấm bảng nhỏ: Mời dùng nước.

Các cụ bảo: đất lành chim đậu, ở đây thì: bóng mát người dừng chân. Lúc nào gốc cây cũng có người: thu mua ve chai, bán vé số, bán hàng dạo… Nhất là buổi trưa: nơi đây như một bàn ăn, mỗi người một hộp, chẳng biết quen nhau từ bao giờ mà cùng ngả ra ăn chung.

Thế rồi có thêm cái bàn nhựa cũ của ai góp thêm vào làm bàn ăn. Rồi cũng chẳng biết tự đâu mà khi mặt trời chính ngọ những chén canh, đĩa rau, vài miếng đậu hũ, ít thịt cá của bà con xung quanh để sẵn như mời gọi, đón chờ. Chiều tối thì nắm rau, vài miếng thịt, khúc cá (có lẽ do bữa ăn của gia đình còn dư).. được gói ghém sạch sẽ, ai đó muốn mang về cứ tự nhiên. Rồi có cả một chị bán rau đăng ký: mỗi ngày cô cho con bỏ mối (không lấy tiền) ít rau bán tồn để ai cần mang về nhé.

Cây vú sữa già, chẳng còn lúc lắc những quả tròn mọng đầy vị ngọt, thơm, trắng như dòng sữa mẹ; nhưng vẫn còn toả bóng mát làm dịu khí trời và  đong đầy tình yêu thương.

Thế đấy! Chỉ một tín hiệu yêu thương phát đi sẽ có muôn vàn  bàn tay, trái tim hoà vào; để cuộc sống thêm nhiều yêu thương.

Theresa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *