Viên đá sống động (30.05.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mc 12,1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói : “Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”
12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

1. Ghi nhớ:

Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng Đá mà thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường (Mc 12,10)

2. Suy niệm:

Qua dụ ngôn của Chúa Giêsu: “có người kia trồng một vườn nho” vườn nho đây ám chỉ Thiên Chúa dành cho dân Israen, một hồng ân Ngài trao ban, nhưng họ không đón nhận, ngoảnh mặt làm ngơ, nên Chúa nói: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa. mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”(Mt 21,43). Trước khi đi xa, ông chủ đã chuẩn bị gởi cho các đầy tớ đến gặp các tá điền, xem xét để thu hoa lợi mà họ phải nộp, nhưng tá điền họ muốn chiếm đoạt vườn nho, nên các đây tớ đều bị họ đánh đập và đuổi về tay không, thậm chí có đầy tớ bị đánh vào đầu, bị hạ nhục, bị giết. Ông chủ đã không nản lòng, cuối cùng, ông chỉ còn có một người con yêu dấu chắc “chúng sẽ nể con ta” nhưng bọn tá điền lại bảo: “nào giết quách nó đi” thế là họ giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho.

Theo lẽ người đời không người cha nào có thể đem con mình làm việc hy sinh, nhưng Chúa muốn minh chứng cho mọi người nơi Thiên Chúa là một tình thương, lòng nhân hậu, lòng thương xót nhẫn nại bao la vô bờ bến, một ông chủ càng hy sinh thì họ càng ghen ghét bấy nhiêu. Đối với công trình Thiên Chúa khác hẳn dự tính con người, tội ác càng tăng, đổi lại tình thương Thiên Chúa càng lan tỏa, một tội lỗi ngập tràn thì Thiên Chúa chỉ án phạt khi tội nhân quyết lìa xa tình yêu của Ngài. Thế nên Thánh Phaolô viết: “nhưng ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20). Thiên Chúa không ngừng yêu thương nên Ngài kiếm tìm chúng ta một tình yêu vô vị lợi không biên giới, phần còn lại chúng ta có thành tâm ăn năn hối cải không?

Viên đá được thợ xây loại bỏ, ám chỉ hình ảnh Chúa Giêsu, tảng đá này là tảng đá góc nối kết dân ngoại, qua Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết để Ngài đưa mọi người hưởng phúc trường sinh.

3. Gợi ý và chia sẻ:

– Chúng ta kêu trách dân Do Thái tại sao không tin Chúa, sao lại đối xử với Chúa tàn nhẫn vậy?

– Người Đoàn viên Đa Minh chúng ta vẫn làm ngơ trước những nghèo khó, hay làm trước thống khổ về tinh thần hay vật chất của anh chị em quanh ta hay không? Hay có khi nào ta nhận thấy mình là những tá điền bất lương qua những hành động sân si qua quyền lợi, thanh danh, cái tôi của mình đối với anh chị em trong Huynh Đoàn hay không? 

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Dù chúng con tội lỗi ngập tràn, thì ân sủng của Chúa chứa chan, và chúng con không bị loại bỏ ra ngoài tình yêu của Thiên Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng con trở thành viên đá sống động trong công trình của Chúa. Amen.

 

M.Liên