TRANG CHỦ / CUỘC SỐNG / Viết nhân ngày khai trường …

Viết nhân ngày khai trường …


Những ngày đầu năm học mới, nhà nhà háo hức, người người náo nức đưa con tới trường, niềm vui của những bà mẹ, ông bố khi con bước lên bậc thềm mới của tương lai. Ai cũng vui, ai cũng mừng, lướt ngang facebook tràn ngập hình ảnh ngày khai trường, niềm vui bung tỏa khắp các nẻo đường, báo đài ra rả “Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Không phải ai cũng hưởng trọn niềm vui, không phải ai cũng sẵn sàng trong tâm thế dẫn đưa con cái vào con đường tri thức mới. Có bà mẹ cụp đôi mắt buồn hiu, con gái vào cấp ba, đầu năm sắm sửa quần áo, sách vở mất toi nửa chỉ. Có, để mất thì cũng đành!

Còn những người không có? Đôi mắt lặng buồn chìm sâu trong đêm đen, những ánh mắt đăm chiêu của ông Bố, làn khói buồn chảy dọc mắt mẹ già, cái ăn cái mặc còn đắng lòng lo, sách vở chữ nghĩa mà làm chi, ăn để sống cái đã! Kém may mắn được sinh ra trong gia cảnh như thế thì ánh mắt đứa trẻ lại càng ngơ ngác, đôi mắt cũng long lanh, cũng sắc nét, cũng đẹp nhưng hiếm lần tỏa rạng niềm vui. Cũng một kiếp người!

Những ngày cuối hè, giặt dũ mấy bộ áo dài của mấy em học sinh ra trường muốn nhường lại cho các bạn con nhà nghèo, mớ sách giáo khoa cũ bao bìa lại tinh tươm, ai thiếu thì đến nhận ai thừa thì mang cho, lắm khi mấy cái linh tinh thừa mứa của người này lại là nỗi thèm thuồng của người kia. Hiểu một lẽ nên cặm cụi đi làm, cặm cụi thu vén mang cho, lắm khi thấy mình quỡn làm mấy chuyện “Tầu Lô”nhưng lắm khi mấy cái tào lao ấy lại là dinh dưỡng nuôi lấy những tâm hồn, mười năm có đứa học trò thành đạt về tìm nhắc lại chuyện ngày xưa, ngu ngơ ra ở trọ bị mất hết đồ vô lớp ngồi co ro tự kỷ, nhờ nhận mấy bộ áo cũ mà … ghi dấu ấn trong lòng từ những việc cỏn con, có trong hoàn cảnh thì thấu hiểu những ai cùng cảnh, giờ mang sách tập về cho không cần khắc bia đề tên.

Giữa cái thời buổi ai mang gì đi cho cũng muốn khắc đá tạc bia, càng nhiều thì dấu khắc phải càng to ảnh hưởng càng lớn, có lạ gì đâu với những sổ vàng để xướng tên. Thì cũng có đứa dúi dúi vào tay chút này là cho các cụ già uống sữa nhé cô, gửi xíu này cho các em may áo mới đến trường, địa chỉ này cho ai cần nhé cô… Vội đến rồi vội đi cứ để mọi thứ trôi theo dòng chảy xiết, cứ để tâm hồn bình yên với nghĩa sẻ chia, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ như chút tấm lòng vì mình được nhiều hơn nên mang chia cho người kém may bằng tấm lòng trân trọng.

Có đi, có nhìn, có cảm sẽ thấy quanh đời còn nhiều lắm những đứa trẻ thơ mộc mạc chân không dép mắt mũi tèm lem, áo vá sờn vai, đầu tóc lòa xòa, cứ như là tàn lụi nhưng nhìn sâu trong ánh mắt vẫn óng ánh niềm tin tia hy vọng, trên môi vẫn nở nụ cười dù có sống trong gia cảnh “ đục ngầu một kiếp người” vẫn trong trẻo một tâm hồn trẻ thơ. _ Vậy là mẹ con không mất tiền mua tập, bao nhiêu đây con đủ xài. _ Năm nay con được cái cặp mới, năm trước xài cái cũ…_ Chiếc xe đạp này sơn lại là ô Kê, con ngựa sắc này năm năm rồi… Những chắc chiu, tự bằng lòng với những gì mình có để vươn lên hòa vào con đường đi tìm tri thức mới đầy tự tin lắm khi còn tự hào vì mình vẫn bước đi chung con đường với mọi người, được bước đi là tốt rồi, mọi sự tính sau.

Lắm khi vô tình bắt được ánh mắt em, gặp được tuổi thơ bao người trong đôi mắt em, cái tuổi thơ nghiệt ngã trào lên trên ánh mắt của những đứa trẻ con nhà thiếu trước hụt sau. Ánh mắt mà khi người lớn nhìn vào phải tự vấn lương tâm và trào ngược những khát khao dấn thân đi tìm, ấp ủ một sứ vụ nên thi hành…
Ánh mắt em đụng chạm ánh mắt, làm bồi hồi xao xuyến con tim, làm bối rối tận tâm can nhiều người, để rồi họ dấn bước đi tìm, những đôi chân chưa bao giờ biết mỏi mệt. Ánh mắt khát khao một con đường, ánh mắt ẩn chứa bao điều muốn nói của một kiếp nghèo, ánh mắt mời gọi mọi người quày quả ra đi tìm đến, ánh mắt nối kết trái tim đến trái tim. Ánh mắt chứa đựng niềm hy vọng, nó là cửa sổ để mở tung mọi con đường hướng vào nối kết những con đường dẫn đến tương lai.

Bình minh vẫn nằm phía trước, ngày mai vẫn là ngày tươi sáng, hy vọng là ngọn đèn tỏa sáng để con người đi đến cùng đích của hạnh phúc. Dẫu sao ngày khai trường vẫn là ngày đẹp nhất của tuổi thơ, tận hưởng nhé em!

Ho Tieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *