Vui buồn cuộc sống quanh ta

Trong cuộc đời chắc không ai dám quả quyết là mình toàn gặp được những điều may mắn và vui vẻ…, cũng vậy, chẳng có ai cứ mãi gặp chuyện buồn sầu quanh năm suốt tháng, đúng không bạn? Có chăng là do tại chính suy nghĩ bi quan của mình mà thôi, như câu nói: ” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”. Vậy nên, ta hãy cố gắng nhìn đời qua lăng kính lạc quan, cho dù hoàn cảnh mình thế nào đi nữa, sẽ vẫn tìm được niềm vui…khi tâm trạng mình biết vui…biết hướng thượng…biết nhìn về một mục đích duy nhất : “Thiên Chúa là tình yêu, là hạnh phúc vĩnh hằng”.

Hiện tại BCT đang ở Singapore ( SP ) hôm nay là đúng một tuần, dự định đêm mùng 2 Tết Âm Lịch mới bay về lại tổ ấm VN yêu thương. SP tuy nhỏ bé chỉ bằng phần tư đất nước VN mình, nhưng phải công nhận sự thật như thông tin đại chúng từng đã biết : SP văn minh  sạch đẹp thuộc tốp ten thế giới. Mấy lần trước mình chỉ đi một vài nơi trong trung tâm, nhưng lần này có dịp được đến từng ngõ nghách…, được học hỏi những điều tốt đẹp, đồng thời cũng cảnh giác điều gì xấu xa….

Hai ngày cuối tuần rồi mình được đến dự lễ tại hai Ngôi Thánh Đường , một trong trung tâm và một ở ngoại ô, thuộc giáo xứ các Cha Dòng Thánh Phanxicô áo nâu phụ trách. Thánh Đường trong trung tâm chiều thứ bảy giáo dân đến dự lễ cũng khá đông, khách thập phương có nhiều màu da sắc áo và ngôn ngữ khác nhau, nhưng khi đã bước vào bên trong Thánh Đường thì dường như ai cũng nghiêm trang kính cẩn dự lễ sốt sắng , đồng lòng thờ phượng Chúa. Cha Chủ Tế xử dụng tiếng Anh phổ biến để mọi người hiệp thông trong các lời kinh tiếng hát…, trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật, cũng có thêm vài Lễ giấc trưa bằng tiếng : Ấn, Hoa…

Chiều chúa nhật mình và mấy em sinh viên  đến dự lễ của các Cha Dòng Phanxicô ở ngoại ô, nơi đây cảnh quan khá tuyệt vời, trong lòng Nhà Thờ cũng lớn rộng tựa Thánh Đường Đa Minh Ba Chuông ở Sài Gòn mình vậy, nhưng lối kiến trúc độc đáo…có hê thống máy lạnh bao phủ tất cả, tượng Chúa chịu nạn không nằm trên cây thập giá ,mà được treo lơ lửng bằng dây cáp quang trên gian cung Thánh. Vị Linh Mục Ấn Độ tóc dài cột cao có gương mặt đẹp như diễn viên điện ảnh. Bài giảng về ngày Lễ Hiển Linh hôm đó cũng thật sâu lắng…, các bạn sinh viên rất tâm phục khẩu phục…

Sau Thánh Lễ thấy vài người chạy tới ôm hôn Ngài tự nhiên theo kiểu Mỹ. Nhiều giáo dân Châu Á, nhưng cũng có một số người Châu Mỹ mắt xanh da trắng tóc vàng xinh xắn, giàu sang sung túc nhưng lại thiếu vải che thân thật thê thảm, đến nơi phụng thờ mà mặc áo hai dây hở rốn thật phản cảm, điều này ngay VN bé nhỏ mình cũng đã từng lên tiếng nhắc nhở…

Tham quan đây đó trong xứ sở sạch đẹp của SP thì không chê vào đâu được, dù là toilet công cộng mọi nơi mọi chốn đều sạch sẽ gọn gàng…, đường phố không hề ô nhiễm nên chẳng thấy ai phải đeo khẩu trang bịt mũi vì sợ bụi như bên mình, luật lệ giao thông nghiêm túc nên hoạ hiếm lắm mới xảy ra tai nạn mà thôi. Nguồn  nước sạch từ hệ thống lọc cho tất cả các vòi nước, nên mọi người không ai sợ khát bởi tới đâu cũng có nước uống, sinh viên vào nhà tắm vừa tắm vừa uống nước từ vòi hoa sen cũng ngon luôn. Giờ giấc chỉ nhanh hơn VN mình một giờ đồng hồ, nhưng mực sống của họ thì chắc chắn là nhanh hơn gấp nhiều lần, chỉ cần đi bộ ra đường là bạn biết ngay, mọi người đều nhanh chân gần như chạy, nhất là các bạn sinh viên : Ăn nhanh, nói nhanh, làm gì cũng nhanh…, nên đôi lúc thật mệt mỏi bởi nhịp sống quá nhanh.

Mình thì thích chầm chậm một chút cho khoẻ mạnh, thư thả một chút để có thể ngắm nhìn trời đất bao la với muôn nghìn kỳ tích Thiên Chúa sáng tạo, để dành thời gian mà suy gẫm cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa trong từng phút giây cuộc đời.

Nhân vô thập toàn, ở đâu cũng có cái đẹp, và nơi nào cũng vương điều xấu, không này thì nọ…, biết vậy để mình nhìn trước tránh sau, sống yêu thương nhau như Lời Chúa dạy, để nơi đâu mình đến cũng giữ được hoà khí an bình vui tươi. Mình sẽ còn ba tuần nữa để được trải nghiệm cuộc sống SP.

 

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.