TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / Bước Đường Hành Hương

Bước Đường Hành Hương

 

Vì bệnh tật yếu ớt, tôi chưa một lần dám ước mơ đặt chân lên thánh địa La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện đến cứu giúp những người con của đất Việt năm xưa, khi họ đang phải chịu bách hại gian nan khốn khó. Với đoạn đường trường cả đi lẫn về hai ngàn cây số đường xe đò, tôi không nghĩ sức hèn mình có thể chịu nổi dặm đường xa thật xa ấy.

Vào ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, đoàn hành hương của giáo xứ sẽ khởi hành để đến với Mẹ. Cả đêm trước đó tôi không thể nào chợp mắt, chỉ lâm râm lần chuỗi, thao thức tới sáng, lòng khắc khoải buồn vì bao người đi hội, còn mình sẽ ở nhà nhặt thóc, thèm làm sao chuyến hành hương hết sức ý nghĩa này. Chiều hôm sau tôi mạnh dạn thử đến xin cha xứ cùng ban tổ chức, lỡ đâu trong những giờ chót này, ước ao của mình lại được chấp thuận chăng? Tạ ơn Chúa và Mẹ vì ơn đầu tiên cho con, thật là diễm phúc, cha đã duyệt cho và bảo về chuẩn bị để ngay đêm nay lên đường. Trong tâm tình cảm tạ biết ơn, lòng tôi nghe cứ khấp kha khấp khởi rộn ràng như thể “là chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi”, mặc dù thể xác thì đang mệt nhoài vì thức đêm.

Chuyến xe đêm ấy khởi hành bằng giờ kinh chung của cả đoàn với những lời kinh dâng Mẹ, rồi cả xe chúng tôi được thư thả… “ngủ ngồi”, hết tối đêm xoay chuyển lại đến sáng ngày! Cái cảnh lạ lẫm vì bị nhốt trong căn nhà xe bé tí nhưng với 41 “phòng riêng” làm tôi không thể ngủ, chỉ tranh thủ thầm thì lời kinh Mân côi, cầu mong được bình an trong tay Mẹ và cho đường dài mau tới. Ngồi xe êm vậy mà thấy chỗ nào cũng đau dù không hề ngã mới lạ! Cách vài giờ mọi người xuống nghỉ ngơi ít phút cho đỡ đau mỏi, phần tôi ngại phiền di chuyển khó khăn, nên cứ bền chí ngồi giữ xe mãi đến tận sáng hôm sau. Chẳng hiểu sao mình lại trụ nổi như mấy người khỏe. Có người động viên đây là nhờ có Chúa và Mẹ đồng hành nâng đỡ bước chân. Tôi được bình an không say xe, trong khi vài chị kế bên bị say xe quá khổ.

Rong ruổi mãi tới trưa hôm sau, chúng tôi mới tới thánh địa La Vang mộng ước. Thân xác rã rời nhưng tâm hồn mừng vui quá đỗi, cảm xúc trào dâng trong lòng vì diễm phúc được đặt chân lên miền đất thánh thiêng đã từng in dấu chân Mẹ. Lăn xe vội vội qua cổng trung tâm, thấy tôi chia sẻ chút chút với mấy người hành khất, cô bán hàng trách họ: “Người ta đã phải ngồi xe lăn rồi mà còn dám… ngả nón chìa tay.” Tôi đỡ lời: “Ồ không, mình cứ yêu thương nhau đi, Chúa sẽ lại trao ban cho mình mà chị!” Hôm nay khách hành hương cũng hội tụ con cái Mẹ đến từ cả ba miền đất nước. Ai cũng mến Chúa yêu người, và yêu mến Đức Mẹ hết lòng. Tôi cảm nhận rõ qua những nghĩa cử yêu thương, khi mình được giúp đỡ trên đường đi lối lại với xe lăn.

Nắng miền trung buổi trưa làm tăng cảm giác đói mệt, nhưng các soeur Dòng Mến Thánh Giá Huế đã kịp thời bổ sức đường dài cho chúng tôi, bằng một bữa trưa đậm nét ẩm thực miền trung thật ngon miệng với sự phục vụ tận tình. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, chúng tôi hân hoan trở về phòng nghỉ của trung tâm hành hương. Được thoải mái ngả lưng với cảm giác gần Mẹ, chúng tôi có một giấc ngủ ngắn thật ngon, lại sức và bình yên, dù ở nơi đất lạ xa xôi.

Trong ánh nắng vàng của chiều thu Quảng Trị, tôi đến bên Mẹ thân thưa mọi nỗi. Mẹ ơi! tại sao con lại được đến đây? Ngồi dưới chân Mẹ, đứa con xa xứ thổn thức lệ rơi. Chưa bao giờ trong tôi cảm thấu tình Mẹ dạt dào yêu thương và thấy tình Mẹ ấp ủ, được chở che bao bọc đến vậy. Tình Mẹ hải hà tuôn tràn xuống trên đất Việt, làm con say mê miền đất thánh. Lại thêm nức lòng tạ ơn, vì La Vang đất Việt là một trong năm quốc gia trên thế giới, được Giáo hội công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra và trở thành trung tâm hành hương thế giới. Khu rừng thiêng nước độc này kể từ ngày Mẹ hiện ra cho đến hôm nay vẫn mãi đầy ơn thiêng, minh chứng Giáo hội Việt Nam luôn được Mẹ thương nhiều.

Hạnh phúc nhất là được tham dự ba Thánh lễ ngay dưới chân linh địa Mẹ, để dâng lên Chúa niềm vui cảm tạ tri ân vì Ngài đã ban cho chuyến hành hương, để cảm tạ Mẹ và nhờ Mẹ mà đến với Chúa. Dưới chân Mẹ, lời ca “đoàn con chung tiến hát, chung tấm lòng dâng đời sống…” hôm nay thật là dào dạt tình mến! Khi cha chủ sự Thánh lễ buổi tối chia sẻ Lời Chúa nói với viên sĩ quan người ngoại rằng tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, bất giác tôi thấy mình cũng không đáng đến đây vì chưa đúng thành phần, nhưng con lại được đến, mà cảm thấy hạnh phúc ngập lòng. Trong Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng con vui sao, nước mắt lại trào…

Đêm hôm đó tuy lạ đất lạ trời, nhưng chúng tôi được ngủ nghỉ an lành thoải mái tại trung tâm thánh địa vì được “gần lòng Mẹ Maria”. Sáng sớm hôm sau lúc trời còn tinh sương, chúng tôi hiệp dâng Thánh lễ đồng tế do cha quản nhiệm trung tâm hành hương chủ sự để cảm tạ tri ân Chúa, rồi ra trước linh địa cám ơn Mẹ La Vang, xin Mẹ đỡ nâng bước chân để tiếp tục chuyến hành hương.

Khởi đầu ngày mới, chúng tôi lên đường để đến với Huế mộng mơ mà tôi chưa một lần dám mơ ước. Xe chúng tôi rẽ xuống trên đường đi, một giờ dừng chân thăm viếng tại khu đan viện Thiên An, với ngôi nhà nguyện tĩnh mịch nằm sâu hun hút trong vườn cây rừng bạt ngàn, đủ để chúng tôi cảm nhận một cuộc sống tuy lăn xả, ẩn dật nhưng thật thanh bình, an nhiên tự tại, đơn sơ thánh thiện và tràn đầy tình mến Chúa, tình người của các cha, thầy trong đan viện.

Giữa trưa nắng cháy gay gắt, chúng tôi được đón vào khu nhà dòng Thánh Tâm Huế, thảnh thơi nghỉ ngơi, ăn cơm Huế do các thầy phục vụ tận tình và đi dạo thăm cố đô. Khi thành phố đã lên đèn, tôi mới lăn xe đi dạo phố. Đang khẽ hát: “chiều nay đi trên phố Huế… ”, bỗng có người hớt hải chạy đến dúi vào tay tôi, “cô bé hành khất” của xứ Huế đồng tiền nhỏ. Cám ơn chị, tôi nâng niu trân trọng và cám ơn nghĩa cử của chị. Chắc hẳn chị đang thực hành và sống Lời Chúa dạy. Ít phút nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường rời Huế, tôi tròn xoe mắt nhìn cảnh thú vị chưa hề thấy, các thầy vừa chơi vừa thể dục nhẹ trong sân. Trong bộ tu phục nền nã, các thầy xếp hai hàng một quay mặt vào nhau, bước tới bước lui thật nhịp nhàng uyển chuyển. Chỉ khoảng mười tiếng đồng hồ được ở trên đất Huế, tôi phần nào cảm nhận lời ca thật đúng về Huế: “vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư…”. 

Tạm biệt Huế thương, 20 giờ chúng tôi lên xe trở về, còn lưu luyến ngoái cổ, mở cửa xe ngắm đi ngắm lại cảnh Sông Hương núi Ngự trong ánh đèn điện đủ màu. Cả nhà lại bắt đầu một đêm tự do “ngủ ngồi”. Sáng hôm sau đoàn trẩy hội về đến Phát Diệm, tôi được dịp thăm lại quần thể nhà thờ đá lần thứ ba, thật đặc biệt có ơn đại xá. Khuôn viên Tòa Giám mục đã thay đổi và đẹp hơn xưa rất nhiều. Tôi tranh thủ đến thăm nhà dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm và soeur nguyên Tổng phụ tách đang đau bệnh. Bữa trưa ăn đường cuối cùng của chúng tôi thật vui vẻ ấm cúng do các soeur ở đây phục vụ.

Với ba ngày, ba đêm rong ruổi, chúng tôi trở về lại quê hương thật bình an trong tay Mẹ và đầy tràn ơn Chúa. Trở về lòng tràn niềm vui, tôi không bị nằm bẹp mới lạ, mà vẫn đủ sức tiếp tục đi tham dự Thánh lễ tạ ơn chung cho chuyến hành hương buổi tối.  Trong niềm vui khôn tả, đong đầy tình mến với lòng biết ơn, xin tri ân Chúa và Mẹ Maria mến yêu đã ban cho chúng con chuyến hành hương thật bình an, tốt đẹp và tràn đầy hồng ân của Chúa.

 Én Nhỏ

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *