14 chặng Tình Yêu

Tuần Thánh là cao điểm của Mùa Chay, nhóm chúng tôi 14 người được Cha chánh xứ giao mỗi người soạn một bài tâm tình cho một chặng đàng Thánh Giá, để suy niệm đặc biệt vào ngày thứ sáu Tuần Thánh. Bài suy niệm phải tự tâm tình cá nhân viết ra, dựa vào chủ đề chính của từng chặng đường Thánh Giá mà mình rút thăm được. Xin chia sẻ bốc thăm chủ đề số 1: “Chặng tình yêu thứ nhất” :

ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU

Thử làm một bản trắc nghiệm: Trên cõi đời này tìm đâu ra được một người:

*  Chỉ có vui mà không có buồn

*  Chỉ có sung sướng mà không có đau khổ

*  Chỉ có may mắn mà không có rủi ro

*  Chỉ có khen mà không có chê

*  Chỉ có khôn mà không có dại

*  Chỉ có vinh mà không có nhục

*  Chỉ có tốt mà không có xấu

*  Chỉ có thương mà không có ghét

*  Chỉ có bạn mà không có thù

*  Chỉ có thông cảm mà không bị hiểu lầm

*  Chỉ có tín nhiệm mà không bị nghi ngờ

*  Chỉ có phấn khởi mà không bị khủng hoảng

*  Chỉ có thoải mái mà không bị dồn nén.

Phải chăng! Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được một mẫu người lý tưởng như thế, mẫu người lý tưởng đó chỉ xuất hiện nơi quê hương vĩnh cửu mà thôi. Nói cho cùng, bao lâu còn sống ở cuộc đời này, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải đi những chặng đường hai chiều, để nhờ những chặng đường hai chiều này, chúng ta đi lần đến con đường một chiều của thế giới viên thành.

Đến đây, chúng ta tự hỏi: Trong cuộc đời đã có lần nào chúng ta phải buồn phiền như Chúa Giêsu chăng? Chúa Giêsu đau buồn đến độ mồ hôi chảy ra hòa với máu, tâm can bị dày vò cắn xé đến cùng độ có thể chết đi được, như khi Ngài nói với môn đệ: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được”. Chúng ta có thể đem so sánh hai nỗi buồn của hai đối tượng được không?

Làm sao có thể so sánh được! Thiết tưởng: Nỗi buồn của mỗi chúng ta đem cộng lại với nỗi buồn của toàn thể nhân loại, cũng không thể so sánh với nỗi buồn đơn phương của Thiên Chúa làm người. Bởi vì loài người dầu có buồn đến đâu đi nữa, quá lắm khi buồn người ta chỉ đổ mồ hôi hòa với nước mắt mà thôi! Còn cái buồn của Chúa Giêsu chẳng những mồ hôi hòa với nước mắt mà còn hòa với máu nữa! Tại sao?! Chỉ vì tội lỗi của loài người, đúng thế. Chúa Kitô trên cương vị Thiên Chúa làm người, khi nhìn thấy nhân loại càng ngày càng chạy đua vào con đường sa đọa, con đường tội lỗi, con đường diệt vong, để cuối cùng sống ngoài tình thương của Chúa. Như vậy, có lẽ nào Đức Kitô lại không đau buồn.

Ôi! Tội lỗi thật là khủng khiếp! chính tội lỗi đã đưa sự chết vào trần gian và trở thành nguyên nhân của sự chết. Tội lỗi của loài người đã xoáy vào trái tim của Đức Kitô, khiến dòng máu trào dâng lên như giòng thác, nhưng nhờ đó mà nhân loại coi như đã chết lại được hồi sinh.

Lạy Chúa, chúng con tụ họp nơi đây, để nhờ lời chuyển cầu  của Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận thức được chân giá trị của việc ăn năn đền tội, nhờ đó chúng con biết thống hối cách nghiêm chỉnh và sâu xa, hầu được giải thoát trong giờ phút nghiêm trọng của đời mình. Amen.

BCT

Tuần Thánh 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.