“Đêm trắng” của các bạn trẻ tại Tor Vergata

L'alba a Tor Vergata

“Nhớ nghỉ ngơi một chút nhé!” – lời căn dặn thân tình của Đức Thánh Cha chỉ được các bạn trẻ giữ phần nào trong đêm vừa qua. Trên cánh đồng rộng lớn của Tor Vergata, đêm ấy là một bữa tiệc đúng nghĩa: tiếng reo hò, những điệu ca, vũ khúc, ánh mắt gặp gỡ, và cả những chiếc bánh quy “có mùi xăng” – tất cả dệt nên những mối dây liên kết “chân thành, quảng đại và đích thực” mà Đức Thánh Cha Leo XIV hằng mong ước. Cho đến khi trời hừng sáng – và ngài trở lại cử hành Thánh Lễ.

Khi Đức Thánh Cha tạm biệt

La notte a Tor Vergata

Sau 22 giờ một chút, Đức Thánh Cha chào tạm biệt các bạn trẻ. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống như tấm chăn lớn phủ lên vùng đất rộng mênh mông – nhưng không thể che phủ hết. Một phần vẫn còn lộ ra. Không phải là bóng tối hoàn toàn, bởi ánh bạc của những chăn giữ nhiệt phát cho các bạn hành hương vẫn lấp lánh. Đó là thứ bóng đêm không khiến người ta sợ hãi, mà như hé mở điều gì đó. Nó làm tan đi tính nghi thức của một ngày dài mong đợi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, để lại mồ hôi, những cảm xúc vẫn chưa lắng xuống, và cả niềm hân hoan đang dần lắng đọng.

Và như thế, “đêm trắng” tại Tor Vergata bắt đầu – khoảng lặng giữa buổi canh thức và Thánh lễ sáng hôm sau với Đức Thánh Cha Leo XIV. Đúng hơn, đó là những “đêm trắng”, như trong tiểu thuyết Dostoevskij – bởi mỗi người hành hương có một trải nghiệm riêng.

Niềm vui sau giờ canh thức

“Đêm trắng” của các bạn trẻ tại Tor Vergata

Có người cố gắng ngủ – co ro trong túi ngủ, mũ trùm kín cả mũi, mắt che bằng chiếc khăn bandana xanh hy vọng. Có người không thể chợp mắt – vì quá phấn khích, vì ồn ào, hay vì cơn mất ngủ dài dằng dặc từ trước đó – họ tiếp tục hoà vào không khí sau giờ canh thức.

Những lối đi giữa các khu vực biến thành dòng người cuồn cuộn – gần một triệu bạn trẻ chuyển động như một thân thể duy nhất. Ai bước chậm sẽ bị cuốn trôi trong dòng hành hương đầy sinh khí ấy, như thể một cuộc rước hành hương nhưng không có nghi thức.

Những mối dây huynh đệ

Gli zaini dei pellegrini

Tiếng hô vang một quốc gia – “Mexico!” – hay những bài hát bất chợt, ánh mắt gặp nhau giữa biển người – tạo nên những mối liên kết thoáng qua nhưng thật đặc biệt. Trong những tương tác ngắn ngủi ấy như vang vọng lời mời gọi của Đức Thánh Cha tối hôm trước: xây dựng tình bạn “chân thành, quảng đại và đích thực.”

Khi ánh sáng lùi dần, điện thoại cũng vậy

Việc di chuyển giữa những lều trại và túi ngủ đòi hỏi sự khéo léo. Những chiếc túi màu đen hòa vào bóng đêm, khiến người ta sợ giẫm lên ai đó đang ngủ. Người nào nghe theo lời khuyên “độc lạ nhưng hiệu quả” trong sổ tay hành hương – mang theo đèn đội đầu – hẳn là cảm ơn lúc này.

Còn điện thoại? Đều hết pin. Vì quá nhiều ảnh, quá nhiều cuộc gọi để tìm nhau. Các trạm sạc thì đông không khác gì tàu điện lúc tan tầm.

Trò chuyện dưới trời đêm

Le prime luci dell'alba a Tor Vergata

Quanh các lều, những cuộc trò chuyện trải dài từ dí dỏm đến sâu sắc. Một bạn gái cắn chiếc bánh quy trong túi thực phẩm và nhận xét: “Nó có mùi xăng… nhưng ăn cũng được.” Có người trầm ngâm nhắc lại lời Đức Thánh Cha. Có người đi tìm chai nhựa rỗng vì nhà vệ sinh quá xa. Có người chỉ đơn giản là cười, dưới bầu trời không có đồng hồ.

Bandana và những người đến muộn

I pellegrini mattinieri a Tor Vergata

Không khí đêm ấy chẳng khác gì một đại nhạc hội. Và đúng vậy – một vài bạn đến trễ do mắc kẹt ở buổi concert của Kendrick Lamar và SZA tại Sân vận động Olympic. Có người còn mang theo bandana từ concert và… đổi lấy chiếc xanh của Năm Thánh. Không phải để ngủ đâu nhé.

“Nhớ nghỉ ngơi một chút nhé!” – lời căn dặn cuối cùng của Đức Thánh Cha. Nhưng có lẽ, đó là điều duy nhất mà người ta cho phép mình… không vâng lời trong đêm ấy.

Khi bình minh đến

Rồi điều đó xảy ra – chẳng ai để ý khi nào. Trời dần sáng. Không phải là bình minh rõ ràng – mà là một màn chuyển cảnh nhẹ nhàng. Ánh sáng len lỏi qua túi ngủ, qua lều trại, qua đôi mắt nhắm của người đang ngủ và mắt mở của người vẫn dõi nhìn trời cao.

Một cảm giác mong manh và dịu dàng: mình đã hiện diện ở đây – cùng nhau – trong đêm.

Dành cho ai đã bướng bỉnh ngồi hàng giờ cố chụp mặt trăng – dù quá nhạt để đăng mạng. Dành cho ai tỉnh giấc lúc 6h30 bởi những âm thanh đầu tiên của buổi tổng dợt.

Một bạn gái kể lại: “Khi ấy mọi thứ đều màu xanh. Tay mình lạnh cóng. Mình nói ‘cứu với’, nhưng thật ra cảm thấy rất bình an.” Hai người bạn xếp hàng trước vòi nước – không phải để đổ đầy chai, mà để vốc nước rửa mặt, rửa mắt.

Đức Thánh Cha trở lại

Il Papa arriva a Tor Vergata

Sau 7h30 sáng, ngài trở lại. Sớm hơn cả dự kiến. Nụ cười và câu đầu tiên của Đức Thánh Cha là:
“Cha hy vọng các con đã nghỉ được một chút.”

Và chắc chắn, ngài sẽ tha thứ cho những ai… đã không làm điều đó.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *