Đức Thánh Cha Lêô XIV đóng Cửa Thánh, kết thúc Năm Thánh Hy Vọng trong Đại Lễ Chúa Hiển Linh

Vatican News

Trong Đại Lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô, với sự hiện diện của khoảng 5.800 tín hữu, và cử hành nghi thức đóng Cửa Thánh cuối cùng, chính thức khép lại Năm Thánh Hy Vọng.

Cử hành phụng vụ và dấu chỉ kết thúc Năm Thánh

Vào thứ Ba, trong bầu khí long trọng của Đại Lễ Chúa Hiển Linh – ngày Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô tỏ mình ra cho muôn dân – Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đóng Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô, là Cửa Thánh cuối cùng còn mở trong Năm Thánh. Cử chỉ mang chiều kích biểu tượng sâu xa này đánh dấu sự kết thúc chính thức của những tháng ngày mà, như ngài nói, “dòng người vô số – những người hành hương của hy vọng – đã bước qua ngưỡng cửa này”, tiến về điều mà ngài gọi là “Giêrusalem mới, thành có những cánh cửa luôn rộng mở.”

Việc đóng Cửa Thánh không chỉ là một nghi thức kết thúc, mà còn là lời mời gọi mang hoa trái của Năm Thánh vào đời sống thường ngày, khi các tín hữu trở về với sứ mạng của mình trong thế giới.

Các nhà Đạo sĩ và vua Hêrôđê: Niềm vui và nỗi sợ

Suy niệm Tin Mừng theo thánh Matthêu, Đức Thánh Cha đã đặt song song niềm vui của các nhà Đạo sĩ và nỗi sợ hãi của vua Hêrôđê, để cho thấy rằng mỗi lần Thiên Chúa tỏ mình, Kinh Thánh không che giấu những phản ứng đối nghịch.

“Mỗi khi Thánh Kinh nói về việc Thiên Chúa tỏ mình,” Đức Thánh Cha nói, “thì cũng đồng thời nói đến những phản ứng trái ngược: niềm vui và xao xuyến, chống đối và vâng phục, sợ hãi và khát mong.”

Ngài nhấn mạnh: Hiển Linh không phải là một biến cố trung tính, bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa luôn làm đảo lộn hiện trạng.

“Hôm nay chúng ta mừng Lễ Chúa Hiển Linh, với xác tín rằng: trước sự hiện diện của Người, không có gì còn nguyên như cũ.”

Sự tỏ hiện của Thiên Chúa, theo Đức Thánh Cha, đánh dấu khởi đầu của hy vọng, chấm dứt kiểu cam chịu u sầu, vốn khiến con người lặp đi lặp lại: “Dưới ánh mặt trời, chẳng có gì mới.” Trái lại, nơi Đức Kitô, một điều gì đó hoàn toàn mới bắt đầu, định hình cả hiện tại lẫn tương lai, ứng nghiệm lời ngôn sứ:

“Hãy đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đã đến, vinh quang Đức Chúa đã chiếu tỏa trên ngươi.”

Giêrusalem xao động – và thách đố đối với Hội Thánh

Đức Thánh Cha lưu ý rằng Giêrusalem, thành phố quen thuộc với mặc khải, lại bối rối trước cuộc tìm kiếm của các nhà Đạo sĩ. Những người “biết Kinh Thánh” và “nghĩ rằng mình đã có mọi câu trả lời”, theo ngài, dường như đã đánh mất khả năng đặt câu hỏi và nuôi dưỡng khát vọng.

Thành thánh bị xao động bởi những con người đến từ phương xa, “được thúc đẩy bởi hy vọng”, và coi họ như một mối đe dọa, thay vì như một niềm vui. Đức Thánh Cha nói thẳng:

“Phản ứng này cũng là một lời chất vấn dành cho chính Hội Thánh chúng ta.”

Những người tìm kiếm hôm nay – các Đạo sĩ của thời đại mới

Liên hệ với Năm Thánh Hy Vọng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về cuộc tìm kiếm thiêng liêng của con người thời nay:

“Họ là ai? Điều gì thúc đẩy họ ra đi? Họ đang mang trong lòng những câu hỏi, những khát khao nào?”

Ngài quả quyết: “Các nhà Đạo sĩ vẫn còn hiện diện trong thế giới hôm nay.” Đó là những người dám lên đường tìm kiếm, chấp nhận những rủi ro của hành trình, ngay cả khi thế giới trở nên khó chịu và nguy hiểm.

Tin Mừng, theo Đức Thánh Cha, mời gọi Hội Thánh đừng sợ hãi sự tìm kiếm ấy, nhưng phải trân trọng và hướng nó về Thiên Chúa, Đấng không thể bị kiểm soát hay thao túng.

“Thiên Chúa không nằm gọn trong tay chúng ta như những ngẫu tượng bằng vàng bạc. Người đang sống và ban sự sống, như Hài Nhi mà Đức Maria ẵm trong tay, và các nhà hiền sĩ đã sụp lạy thờ lạy.”

Đền thánh phải tỏa lan sự sống

Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: những nơi thánh phải truyền đạt sự sống. Các địa điểm hành hương của Năm Thánh phải “tỏa lan hương thơm của sự sống”, làm cho người ta cảm nghiệm rằng “một thế giới mới đã khởi sự.”

Ngài đặt ra những câu hỏi trực diện:

  • Trong Hội Thánh chúng ta có sự sống không?
  • Có chỗ cho điều gì đó mới mẻ được sinh ra không?
  • Chúng ta có yêu mến và loan báo một Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta lên đường không?

Hêrôđê và nỗi sợ làm mù lòa

Trái ngược với các Đạo sĩ là vua Hêrôđê, người để cho nỗi sợ mất quyền lực bóp méo phản ứng của mình trước hành động của Thiên Chúa.

“Nỗi sợ,” Đức Thánh Cha cảnh báo, “thực sự làm cho con người mù lòa.”

Trong khi đó, niềm vui Tin Mừng thì giải phóng, giúp người tín hữu vừa khôn ngoan, vừa can đảm, sáng tạo, và mở ra những con đường mới, chứ không chỉ lặp lại những lối mòn cũ kỹ.

Trọng tâm của mầu nhiệm Hiển Linh

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trung tâm của Đại Lễ Chúa Hiển Linh là một ân ban không thể mua, không thể kiểm soát:

“Hài Nhi mà các nhà Đạo sĩ thờ lạy là một Thiện Hảo vô giá và vô hạn.”

Mầu nhiệm ấy không diễn ra ở nơi quyền lực hay danh vọng, mà trong sự khiêm hạ của Bêlem, nơi được tuyên bố:

“Ngươi chẳng phải là thành nhỏ nhất.”

Những người hành hương của bình minh mới

“Thật tuyệt vời khi trở thành những người hành hương của hy vọng,” Đức Thánh Cha kết luận. “Thật tuyệt vời khi chúng ta tiếp tục là những người hành hương cùng nhau.”

Ngài kết thúc với một lời mời gọi mạnh mẽ: nếu Hội Thánh không tự biến mình thành một đài kỷ niệm, nhưng vẫn là một mái nhà, thì Hội Thánh có thể trở thành “thế hệ của một bình minh mới”, được Đức Maria – Sao Mai – dẫn đường, tiến về một nhân loại được biến đổi, không phải bởi ảo tưởng quyền lực, nhưng bởi Thiên Chúa đã trở nên xác phàm vì yêu thương.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *