Trong sách Sáng Thế, tổ phụ Ápraham đã dâng cho vua Salem “một phần mười của mọi sự” (x. St 14,20). Từ đó, truyền thống dâng “phần mười” – còn gọi là thuế thập phân – trở thành một tập tục trong Cựu Ước, như cách con người nhìn nhận mọi hoa trái lao động đều thuộc về Thiên Chúa.
Ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn duy trì tinh thần ấy bằng việc trích 10% thu nhập để nâng đỡ Hội Thánh hoặc các hoạt động bác ái.
Phần mười của năm
Từ nhiều thế kỷ qua, Mùa Chay được gọi là “phần mười của năm”. Theo suy tư thiêng liêng thời Trung cổ trong tác phẩm Huyền thoại Vàng, từ Chúa nhật I Mùa Chay đến Lễ Phục Sinh có sáu tuần, tức 42 ngày; trừ sáu Chúa nhật không giữ chay, còn lại 36 ngày chay tịnh. So với 365 ngày của năm, đó gần như là một phần mười dâng lên Thiên Chúa.
Dù cách tính ngày nay khác đôi chút – 40 ngày từ Thứ Tư Lễ Tro đến trước Lễ Phục Sinh (không kể các Chúa nhật) – nhưng con số ấy vẫn tương đương hơn một phần mười của năm.
Nhìn dưới góc độ này, Mùa Chay là thời gian chúng ta “trích” một phần đời mình để ưu tiên cho Thiên Chúa: phá vỡ nhịp sống quen thuộc, dành thêm thời giờ cho cầu nguyện, suy niệm và hoán cải.
Nhiều người sẵn sàng dâng tiền của, nhưng lại do dự khi phải dâng thời gian – điều quý giá nhất trong đời sống bận rộn hôm nay. Thế nhưng, chính thời gian ấy cũng thuộc về Thiên Chúa.
Mùa Chay mời gọi chúng ta không chỉ “dâng phần mười” của cải vật chất, nhưng còn dâng “phần mười của năm” bằng việc ý thức sắp xếp lại nhịp sống, dành chỗ ưu tiên cho tương quan với Chúa.
Thiên Chúa xứng đáng với tất cả – kể cả thời gian của chúng ta.
https://aleteia.org/2019/03/05/how-lent-is-our-tithe-of-the-year/
CHIA SẺ / SHARES: