Khoảng 12g00, trưa thứ Bảy, ngày 21.03.2026 vừa qua, chuyến xe chở những trái tim thao thức của giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh TGP. Sài Gòn nhẹ nhàng lăn bánh, rời khỏi nhịp sống quen thuộc để bắt đầu một hành trình của yêu thương. Không đơn thuần là một chuyến đi, mà đó là lời đáp trả của những con tim trước tiếng gọi âm thầm của Mùa Chay – tiếng gọi đến với tha nhân, sống trọn vẹn tinh thần bác ái, mang chút ánh sáng nhỏ bé của mình đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khoảng 16g00 chiều, chuyến xe đã đến Giáo xứ Lộc Hoà. Chào đón đoàn là Cha Đa Minh Đồng Anh Vương, với nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp và những nụ cười thơ ngây, trong veo của các em thiếu nhi.
Giáo xứ Lộc Hoà nằm trên địa bàn xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (thuộc giáo phận Phú Cường), cách Sài Gòn gần 150 cây số. Giáo xứ Lộc Hoà – Một vùng giáp biên giới Campuchia – nơi cuộc sống vẫn còn in đậm dấu ấn của những khó khăn, thiếu thốn. Phần lớn giáo dân là anh chị em dân tộc, những con người lao động chân chất, hiền lành. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng nơi họ vẫn luôn hiện diện những nụ cười mộc mạc, những ánh mắt hiền hậu và một đức tin đơn sơ bền vững. Giáo xứ Lộc Hoà như một mái nhà nhỏ giữa vùng biên, âm thầm lan toả tình yêu của Thiên Chúa đến với những con người còn nhiều khó khăn nơi vùng đất xa xôi này.
Sau khi ổn định và chuyển đồ xuống xe, chúng con nhanh chóng chia thành ba nhóm để bắt đầu công việc. Một nhóm phân quà cho các em thiếu nhi để phát vào ngày mai, một nhóm tất bật dựng các gian hàng trò chơi, và nhóm còn lại theo chân Cha đi thăm các gia đình khó khăn. Tại khuôn viên nhà thờ, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những gian hàng dần được dựng lên, từng phần quà được sắp xếp cẩn thận – tất cả đều được chuẩn bị bằng cả tấm lòng, bằng sự háo hức mong chờ được trao đi yêu thương.
Cha Đa Minh Đồng Anh Vương là người trực tiếp dẫn đoàn đi thăm các gia đình khó khăn. Với chiếc xe máy cũ kỹ, Cha “mở đường” một cách đầy nhiệt huyết, băng băng qua từng con đường nhỏ, len lỏi giữa những lối đất đỏ mà dường như đã quá thân thuộc với Cha. Không ngại nắng gió, dáng Cha phía trước vừa giản dị, vừa nhanh nhẹn đến mức có lúc chúng con phải “tăng ga” hết sức mà vẫn suýt lạc mất dấu. Nhìn theo bóng lưng ấy, chúng con vừa bật cười vì sự “tốc độ” rất riêng của Cha, vừa không khỏi xúc động. Bởi phía sau sự nhanh nhẹn ấy là một trái tim luôn thao thức, luôn muốn đến thật nhanh với những hoàn cảnh khó khăn. Theo sau Cha là chiếc xe chở những món quà nhỏ bé, nhưng chất chứa biết bao yêu thương của giới trẻ Đa Minh chúng con. Qua những con đường đất đỏ, len lỏi vào những xóm nhỏ còn nhiều thiếu thốn, trước mắt chúng con là những căn nhà lợp tạm để che nắng che mưa, những bức tường cũ kỹ, những mái tôn mục nát. Cùng những con người với thân hình gầy gò, những ánh mắt đã nhuốm màu vất vả, những gương mặt hằn sâu nếp nhăn của lo toan, của bệnh tật. Có những cụ già yếu ớt, có những người mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, có những gia đình mà cái nghèo như đã in hằn lên từng nếp sống. Khi trao tận tay họ những phần quà, chúng con nhận lại không phải là những lời cảm ơn hoa mỹ, mà là những ánh mắt rưng rưng, những cái nắm tay run run, những nụ cười đầy nghị lực giữa muôn vàn khó khăn. Chúng con hiểu rằng, những món quà này không thể làm vơi đi hết những nhọc nhằn, khó khăn họ đang mang, nhưng chúng con hy vọng rằng, ít là trong giây phút này, họ cảm nhận được rằng họ không đơn độc, rằng vẫn có những tấm lòng đang hướng về họ, rằng tình yêu của Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện qua từng nghĩa cử nhỏ bé.
Khi trời sập tối, chúng con được tiếp đãi bằng một bữa cơm tối thân thương. Những món ăn dân dã, giản dị nhưng đầy ấm áp do chính các anh chị giáo dân chuẩn bị khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Không chỉ là một bữa ăn, đó còn là sự sẻ chia, là tấm lòng hiếu khách, là tình cảm chân thành mà người dân nơi đây dành cho chúng con. Xin chân thành cảm ơn các anh chị – những con người bình dị nhưng giàu lòng yêu thương. Sau bữa tối, tất cả cùng nhau quây quần trong bầu khí thinh lặng để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Những lời nguyện đơn sơ nhưng xuất phát từ tận đáy lòng, những bài hát nhẹ nhàng vang lên như nối kết tất cả lại với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Trong giây phút ấy, mỗi người dường như lắng lại, nhìn lại chính mình, và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chuyến đi – không chỉ là cho đi, mà còn là được nhận lại rất nhiều. Lời nguyện cùng với tiếng hát đã khép lại ngày đầu tiên của hành trình bác ái trong sự bình an và sâu lắng.
Sáng Chúa Nhật, ngày 22.03.2026, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng hơn với sự hiện diện của bà con, dưới sự hướng dẫn của Cha Đa Minh Đồng Anh Vương, giới trẻ Đa Minh chúng con đã phát quà cho khoảng 150 gia đình khó khăn. Từng phần quà được trao đi với tất cả sự trân trọng và yêu thương. Có những cái cúi đầu thay cho lời cảm ơn, có những ánh mắt lặng lẽ nhưng chan chứa niềm vui, có những nụ cười hiền lành khiến chúng con không thể nào quên. Mỗi lần trao quà là một lần chúng con được chạm vào một hoàn cảnh, một câu chuyện, một cuộc đời còn nhiều vất vả. Dẫu biết rằng những món quà ấy còn rất nhỏ bé, nhưng chúng con mong rằng có thể góp phần san sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống, và mang đến cho các gia đình một chút niềm vui, một chút hy vọng trong Mùa Chay Thánh này.
Thánh Lễ sáng Chúa Nhật do Cha Đa Minh Đồng Anh Vương chủ tế diễn ra trong bầu khí trang nghiêm. Những tiếng hát trong trẻo của các em thiếu nhi vang lên, đặc biệt là những bài thánh ca bằng tiếng dân tộc, hoà cùng âm thanh của các nhạc cụ truyền thống, đã tạo nên một nét đẹp rất riêng, mộc mạc nhưng sâu lắng, chạm vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Sau Thánh Lễ, chúng con trao tặng cho các em thiếu nhi những phần quà nhỏ gồm bánh kẹo và những chiếc mũ xinh xắn. Những món quà rất đơn sơ thôi, nhưng khi được đón nhận bằng đôi tay bé nhỏ và những ánh mắt sáng lên niềm vui, chúng con chợt thấy mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Những chiếc mũ được các em đội ngay lên đầu, như mang theo cả sự háo hức cho một buổi sáng thật đặc biệt. Và rồi, khuôn viên giáo xứ dần trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi hội chợ nhỏ bắt đầu. Các gian hàng trò chơi, cùng gian hàng ẩm thực – tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng bằng tất cả sự nhiệt tình và yêu thương của giới trẻ chúng con với mong muốn đơn giản: để các em không chỉ được no bụng, mà còn được vui chơi, được cười thật nhiều. Tiếng cười vang lên khắp nơi, những chiếc bụng no, những bước chân chạy qua chạy lại, những ánh mắt lấp lánh vì háo hức chờ đến lượt, những cánh tay giơ cao vì chiến thắng. Không còn khoảng cách, không còn sự rụt rè ban đầu, chỉ còn lại sự hồn nhiên và niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ. Có lẽ, khoảng khắc hạnh phúc nhất trong ngày hôm ấy là khi thấy những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những tiếng “cảm ơn” ngây ngô của các em. Và cũng chính lúc đó, chúng con hiểu rằng: đôi khi, chỉ cần một chút yêu thương được trao đi cũng có thể làm nên một ký ức thật đẹp trong cuộc đời của ai đó.
Sau khi hội chợ kết thúc, chúng con lại một lần nữa được tiếp đãi bằng bữa trưa ấm cúng và thịnh soạn do Cha và các anh chị giáo dân chuẩn bị. Từng món ăn không chỉ ngon mà còn chất chứa tình cảm, khiến chúng con càng thêm lưu luyến nơi đây.
Khoảng 14g00, chúng con lưu luyến nói lời chào tạm biệt Giáo xứ Lộc Hoà – tạm biệt Quý Cha, Quý tu sĩ, các em thiếu nhi và những người dân thân thương. Dẫu chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng nơi đây đã để lại trong lòng chúng con những ký ức thật đẹp. Chúng con xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha Đa Minh Đồng Anh Vương, Quý tu sĩ đã yêu thương đón tiếp, và tạo mọi điều kiện để chúng con có được một chuyến đi bác ái thật ý nghĩa. Nguyện xin Thiên Chúa cho Quý Cha và Quý tu sĩ luôn vững bước trên hành trình sứ vụ, tiếp tục nhiệt thành trong công việc truyền giáo, mang tình yêu của Chúa đến với những anh chị em còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nơi vùng biên giới này. Chúng con cũng xin cảm ơn quý anh chị em giáo dân – những con người mộc mạc, chân thành nhưng đầy lòng quảng đại – đã đón nhận chúng con như những người thân trong gia đình, và dành cho chúng con những tình cảm thật ấm áp. Ước mong rằng, những hạt giống yêu thương hôm nay sẽ tiếp tục được vun trồng và lớn lên, để ánh sáng của Tin Mừng ngày càng lan toả mạnh mẽ hơn nơi mảnh đất Lộc Hoà thân thương.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Quý Cha đặc trách – dù không thể tham gia cùng chúng con nhưng luôn âm thầm dõi theo và nâng đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện. Chúng con xin cảm ơn Quý ban phục vụ HĐGP, các Huynh đoàn, các nhà hảo tâm, các bạn trẻ và tất cả những tấm lòng đã chung tay góp sức, để chuyến đi bác ái này được diễn ra cách tốt đẹp. Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên chúng con. Xin Chúa tiếp tục chạm đến và xoa dịu những người khó khăn, che chở và ban bình an cho họ, để họ luôn cảm nghiệm được tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Và nguyện xin mỗi người giới trẻ Đa Minh chúng ta sẽ luôn giữ trong tim mình ngọn lửa yêu thương, để không ngừng lan tỏa ánh sáng của Chúa đến những nơi cần sự sẻ chia.
Chuyến đi bác ái khép lại, nhưng cũng mở ra một hành trình mới – hành trình của tin yêu, của ánh sáng, của những trái tim biết rung động và dấn thân. Sau chuyến đi này, chúng con sẽ còn tiếp tục lên đường, đến với nhiều nơi hơn nữa, bởi lẽ: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi, đi làm tông đồ cho Chúa”
Đông Nhi