Đức Thánh Cha Lêô XIV cảnh báo các phong trào khép kín và kêu gọi hiệp thông với toàn thể Hội Thánh

Đức Thánh Cha Lêô XIV cảnh báo các phong trào khép kín và kêu gọi hiệp thông với toàn thể Hội Thánh

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến các vị phụ trách quốc tế của các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới tại Vatican, nhấn mạnh giá trị quý báu của các đặc sủng trong đời sống Hội Thánh, đồng thời cảnh báo trước những khuynh hướng tự quy chiếu, cá nhân chủ nghĩa và sự thiếu hiệp thông với các mục tử.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến sáng thứ Năm tại Hội trường Thượng Hội đồng mới các vị phụ trách quốc tế của các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới, quy tụ tại Roma theo sáng kiến của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trong bài huấn dụ mang chiều sâu Giáo hội học, Đức Thánh Cha khẳng định các đặc sủng và phong trào là “một hồng ân vô giá cho Hội Thánh”, nhưng đồng thời ngài cảnh báo trước những não trạng khép kín, tự quy chiếu, những xu hướng cá nhân hóa quyền bính cũng như các căng thẳng với các Giám mục.

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng không một phong trào nào có thể tự xem mình là “Hội Thánh duy nhất” hay sống tách biệt khỏi phần còn lại của thân thể Giáo hội. Ngài cũng lưu ý rằng quyền bính trong các cộng đoàn không bao giờ được trở thành hình thức quyền lực mang tính thế gian, đồng thời nhắc nhớ tầm quan trọng của sự hiệp thông với các mục tử và với toàn thể Hội Thánh hoàn vũ.

Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em sáng nay, được chia sẻ đôi lời và một vài suy tư, nhưng trên hết là cùng nhau suy nghĩ về tầm quan trọng của các đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban, nhất là trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống này.

Tôi vui mừng chào đón anh chị em một lần nữa vào dịp khai mạc cuộc gặp gỡ năm nay. Anh chị em là những người chịu trách nhiệm ở cấp quốc tế của nhiều thực tại giáo dân khác nhau và đã được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống triệu tập để củng cố sự hiệp thông giữa anh chị em cũng như cùng nhau suy tư về chủ đề điều hành một cộng đoàn Giáo hội.

Trong mọi thực thể xã hội, người ta đều nhận thấy sự cần thiết phải có những con người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn và điều phối đời sống chung. Xét tận gốc, từ “điều hành” gợi lên hành động “cầm bánh lái”, “chèo lái con thuyền”. Nghĩa là phải xác định một hướng đi an toàn để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên được trưởng thành. Trong Hội Thánh cũng vậy, có những người được trao trách nhiệm điều hành.

Tuy nhiên, trong Hội Thánh, việc điều hành không phát sinh đơn thuần từ nhu cầu tổ chức hay điều phối đời sống tôn giáo của các thành viên. Hội Thánh được Đức Kitô thiết lập như dấu chỉ trường tồn của ý định cứu độ phổ quát của Người và là nơi Thiên Chúa muốn để mọi con người, trong mọi thời đại, có thể lãnh nhận hoa trái của ơn Cứu Chuộc và kinh nghiệm đời sống mới mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta. Theo nghĩa đó, bản chất của Hội Thánh là bí tích: Hội Thánh vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế với các cơ cấu của mình, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông, nhờ đó chúng ta được tham dự vào chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Những đặc tính riêng biệt ấy của Hội Thánh cũng nhất thiết phải hiện diện trong việc điều hành, vốn không bao giờ chỉ mang tính kỹ thuật. Trái lại, việc điều hành tự bản chất phải hướng đến ơn cứu độ, nghĩa là phải quy về thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Chính thánh Phaolô đã xếp việc điều hành vào hàng các đặc sủng khi viết: “Nào là làm phép lạ, nào là được ơn chữa bệnh, giúp đỡ, quản trị, nói các thứ tiếng” (1 Cr 12,28).

Từ những nền tảng ấy, giờ đây chúng ta hãy hướng nhìn đến các hiệp hội tín hữu và các phong trào Giáo hội. Ở đây, việc điều hành thường được trao cho giáo dân và diễn tả sự tham dự vào chức năng vương giả của Đức Kitô đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội. Việc điều hành ấy phục vụ các tín hữu khác và đời sống cộng đoàn, đồng thời phát xuất từ những chọn lựa tự do, phải được hiểu như kết quả của một sự phân định chung, để tiếng nói của mọi người có thể được tự do cất lên.

Nếu, như chúng ta vừa nói, việc điều hành là một ân ban đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà các thành viên trong cộng đoàn nhận ra nơi một vài anh chị em mình trong đức tin, thì từ đó phát sinh ít là ba hệ quả. Trước hết, việc điều hành phải nhằm phục vụ lợi ích của mọi người (x. 1 Cr 12,7), nghĩa là nhằm thăng tiến thiện ích của cộng đoàn, của hiệp hội và của toàn thể Hội Thánh. Vì thế, quyền điều hành không bao giờ được sử dụng cho lợi ích cá nhân hay những hình thức danh vọng và quyền lực mang tính thế gian. Hệ quả thứ hai là quyền điều hành không bao giờ được áp đặt từ trên xuống, nhưng phải là một hồng ân mà cộng đoàn có thể nhận ra và tự do đón nhận; do đó tầm quan trọng của những cuộc bầu cử tự do để trao phó trách nhiệm này. Hệ quả thứ ba là, như mọi đặc sủng khác, việc điều hành một hiệp hội cũng phải đặt dưới sự phân định của các mục tử, những người có trách nhiệm bảo đảm tính xác thực và việc thực thi đúng đắn các đặc sủng.

Có một số đặc tính luôn phải hiện diện trong việc điều hành: biết lắng nghe lẫn nhau, tinh thần đồng trách nhiệm, sự minh bạch, sự gần gũi huynh đệ và việc phân định cộng đoàn. Ngoài ra, tôi muốn nhắc lại rằng “một sự điều hành tốt đẹp, thay vì gom mọi sự về cho mình, phải biết cổ võ nguyên tắc bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên trong cộng đoàn”. Đó là những chỉ dẫn đơn sơ nhưng luôn phải được ghi nhớ khi thi hành quyền bính.

Anh chị em thân mến, các hiệp hội và phong trào của anh chị em có những nguồn gốc khác nhau và mang nơi mình một lịch sử, bản sắc cũng như những lý tưởng rất rõ nét. Vì thế, những người lãnh đạo phải đảm nhận một nhiệm vụ rất tế nhị: một mặt, họ được mời gọi gìn giữ và phát huy ký ức về một gia sản sống động; mặt khác, họ cũng mang một vai trò “ngôn sứ”, nghĩa là phải nhạy bén trước những nhu cầu mục vụ hiện nay để hiểu phải đáp lại các thách đố mới và những nhạy cảm văn hóa, xã hội, thiêng liêng của thời đại hôm nay như thế nào. Chỉ như thế người ta mới có thể sống tư cách Kitô hữu, môn đệ và nhà truyền giáo trong xã hội và Hội Thánh hôm nay.

Một phần trong sứ mạng ngôn sứ của người lãnh đạo là giúp hiệp hội hay phong trào, cũng như từng thành viên, biết mở ra trước những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Sự thuộc về cộng đoàn chỉ thực sự chân chính và sinh hoa trái khi không khép lại trong những sinh hoạt nội bộ, nhưng biết đọc ra các dấu chỉ thời đại và hướng ra bên ngoài, đến với mọi người, với nền văn hóa của thời đại và với những miền truyền giáo còn chưa được khai phá.

Một yếu tố vô cùng quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo được mời gọi có sự nhạy bén đặc biệt trong việc gìn giữ, phát triển và củng cố sự hiệp thông. Điều này áp dụng cho đời sống nội bộ của hiệp hội hay phong trào, cũng như cho sự hiệp thông với các thực tại Giáo hội khác và với toàn thể Hội Thánh. Người thi hành trách vụ lãnh đạo trong Hội Thánh phải học biết lắng nghe và đón nhận những ý kiến khác biệt, những định hướng văn hóa và thiêng liêng khác nhau, cũng như những tính cách cá nhân đa dạng, đồng thời luôn tìm kiếm thiện ích tối cao là sự hiệp thông, nhất là trong những quyết định cần thiết và thường rất khó khăn.

Điều đó đòi hỏi một chứng tá về sự hiền hòa, tinh thần từ bỏ và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em và cộng đoàn, để trở thành gương mẫu cho mọi người. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của chiều kích hiệp thông với toàn thể Hội Thánh. Đôi khi chúng ta gặp những nhóm khép kín trong chính mình và nghĩ rằng thực tại riêng của họ mới là Hội Thánh duy nhất, nhưng Hội Thánh là tất cả chúng ta, và còn rộng lớn hơn nhiều nữa! Vì thế, các phong trào của chúng ta phải thực sự tìm cách sống hiệp thông với toàn thể Hội Thánh ở cấp giáo phận. Và chính vì vậy, vị Giám mục là điểm quy chiếu hết sức quan trọng. Nếu một nhóm nói rằng: “Không, chúng tôi không hiệp thông với vị Giám mục đó, chúng tôi muốn một vị khác”, thì điều đó là không đúng. Chúng ta phải cố gắng sống hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, cả ở cấp giáo phận lẫn cấp hoàn vũ.

Từ viễn tượng này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự trung thành với đặc sủng khai sáng, vốn là điểm quy chiếu thiết yếu trong việc điều hành một thực tại Giáo hội. Mọi đặc sủng đích thực đều bao hàm nơi mình sự trung thành và sự mở ra với Hội Thánh. Vì thế, điều hành cách trung thành với đặc sủng khai sáng có nghĩa là tìm thấy nơi đó nguồn cảm hứng để mở ra với hành trình mà Hội Thánh đang bước đi trong hiện tại, chứ không tự giới hạn mình trong những mô hình quá khứ, dù rất tích cực, nhưng biết để mình được chất vấn bởi những thực tại và thách đố mới, trong đối thoại với mọi thành phần khác của thân thể Giáo hội.

Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em là và đang thực hiện. Các hiệp hội tín hữu và các phong trào Giáo hội là một hồng ân vô giá cho Hội Thánh. Nơi anh chị em có một sự phong phú lớn lao: nhiều con người được đào tạo tốt, nhiều nhà truyền giáo nhiệt thành, nhiều người trẻ và nhiều ơn gọi linh mục cũng như hôn nhân. Sự đa dạng của các đặc sủng, các ân ban và các phương thế tông đồ được phát triển qua năm tháng cho phép anh chị em hiện diện trong các lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đem ánh sáng Tin Mừng đến khắp mọi nơi. Anh chị em hãy gìn giữ và, với ân sủng Thiên Chúa, làm cho mọi hồng ân ấy ngày càng triển nở! Hội Thánh luôn nâng đỡ và đồng hành với anh chị em.

Tôi chân thành ban phép lành cho tất cả anh chị em và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, chuyển cầu cho anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em.

https://infovaticana.com/2026/05/21/leon-xiv-advierte-contra-movimientos-cerrados-sobre-si-mismos-y-reclama-comunion-con-toda-la-iglesia/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *