
Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được bình an nếu cứ chống lại nơi mình thuộc về và những con người chung quanh mình.
Năm 1987, nhà văn Wendell Berry viết một bài tiểu luận có tựa đề Why I Am Not Going to Buy a Computer – “Tại sao tôi không mua máy vi tính” – và bài viết đã gây nhiều chú ý.
Trong đó, ông giải thích rằng mình hoàn toàn hài lòng với chiếc máy đánh chữ. Ông hiểu rằng máy đánh chữ cũ không hiệu quả bằng máy vi tính mới. Khi viết một bài để xuất bản, ông phải sửa bằng tay, thậm chí phải đánh lại những phần đã chỉnh sửa. Trong khi đó, với máy vi tính, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều: chỉ cần nhấn phím xóa.
Nhưng Berry lại thích chính sự chậm rãi của chiếc máy đánh chữ.
Ông thích việc phải dùng bút chì đánh dấu những chỗ cần sửa, rồi đưa bản thảo cho vợ để bà cũng góp ý và sửa chữa trước khi trả lại cho ông. Nhờ thế, hai vợ chồng có thời gian cùng nhau làm việc trên bài viết. Ông thích sự cộng tác ấy.
Đúng là trình soạn thảo trên máy vi tính sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn và giải phóng người vợ khỏi việc sửa bản thảo bằng tay. Nhưng Berry cẩn thận chỉ ra rằng việc được “giải phóng” khỏi công việc ấy không nhất thiết là một điều tốt.
Chính sự chậm chạp của tiến trình đã cho họ thời gian để cùng suy nghĩ và sáng tạo.
Berry không phản đối mọi công nghệ. Xét cho cùng, máy đánh chữ cũng là một cỗ máy chẳng khác gì máy vi tính. Một cây bút chì dùng để viết tay cũng là công nghệ. Thậm chí, bảng chữ cái mà chúng ta sử dụng cũng là một dạng công nghệ vốn chưa tồn tại vào thời Homer.
Berry không phải là một người cuồng tín chống lại tiến bộ, cũng không kêu gọi con người quay trở lại hoàn toàn với cách thức của người Hy Lạp cổ đại, vốn phải ghi nhớ thơ ca một cách công phu.
Điều đặc biệt nơi ông là sự thận trọng trước công nghệ: ông không vội tiếp nhận một công nghệ mới cho đến khi hiểu được những hệ quả của việc sử dụng nó.
Làm việc chống lại thực tại
Mỗi tiến bộ đều có một sự đánh đổi. Mỗi khi thêm một công cụ mới vào khả năng của mình, chúng ta cũng có nguy cơ bỏ lại phía sau một kỹ năng nào đó.
Chẳng hạn, tôi sử dụng máy vi tính quá nhiều đến mức việc viết tay bị bỏ quên và chữ viết của tôi vì thế trở nên rất xấu.
Berry có một số nguyên tắc trước khi tiếp nhận một công nghệ mới. Có thể tóm lại như sau: công nghệ ấy có thực sự rẻ hơn và tinh tế hơn thứ nó thay thế hay không? Nó có tạo ra sự lệ thuộc không? Đổi mới ấy có thực sự đem lại chất lượng cao hơn không? Và việc sử dụng nó có khiến con người trở nên cô lập hơn không?
Berry rất giỏi trong việc sống chậm lại để xem xét điều gì thực sự làm nên một cuộc đời hạnh phúc.
Sự phát triển chóng mặt của công nghệ mới có thực sự đem lại bình an cho chúng ta không?
Hay phải chăng có điều gì đó nơi một chiếc điện thoại thông minh đầy những ứng dụng mạng xã hội đang khiến chúng ta lệ thuộc và cuối cùng lại căn bản không thỏa mãn?
Có lẽ chúng ta sẽ sống tốt hơn nếu biết suy nghĩ thận trọng hơn về cách mình sử dụng thời gian, về những công nghệ mới mà mình lựa chọn và về tốc độ thay đổi mà mình đòi hỏi.
Berry đã học được bài học ấy theo một cách khá đau đớn tại trang trại của mình ở Kentucky.
Ông từng dùng một chiếc máy ủi để đào một cái ao trên sườn đồi trong khu đất của mình. Ban đầu, cái ao chứa đầy nước và trông rất đẹp. Nhưng cuối cùng, cả sườn đồi bị sụp xuống vì ông đã vô tình làm mất sự ổn định của nó.
Ông đã hành động quá nhanh và thiếu suy nghĩ.
Ông dùng công nghệ để đi ngược lại tự nhiên, và trước khi kịp nhận ra, ông đã gây ra một thiệt hại vượt quá khả năng sửa chữa của mình.
Từ ngày ấy, ông học cách sử dụng các công cụ và ý tưởng hòa hợp với đất đai, thay vì cố gắng kiểm soát thiên nhiên bằng những giải pháp nhanh chóng.
Bình an không có lối tắt
Đối với tôi, khó khăn nằm ở chỗ sống chậm lại dường như quá kém hiệu quả.
Tôi muốn làm giàu thật nhanh, tìm con đường tắt, làm một điều gì đó – bất cứ điều gì – bởi nếu cứ tiếp tục chuyển động, tôi sẽ không phải dừng lại và đối diện với những điều nơi chính mình mà tôi không thích, với sự bất mãn của mình, cũng như với cách thế giới bướng bỉnh không chịu uốn theo ý muốn của tôi.
Tôi thích mơ về một điều hoàn toàn mới sẽ xuất hiện để cứu mình.
Nhưng dĩ nhiên, giấc mơ ấy là sai lầm.
Điều mới mẻ không cứu được chúng ta. Công nghệ mới không thể đem bình an vào tâm hồn.
Công nghệ, nếu được sử dụng sai cách, có thể khiến con người trở nên xa lạ với chính mình và với người khác.
Berry hiểu rằng mỗi người chúng ta được trao ban một cuộc đời. Chúng ta được trao ban một cộng đồng và chính cộng đồng ấy góp phần hình thành nên chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong một vùng đất và một nền văn hóa.
Đó là gia sản chúng ta được thừa hưởng.
Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được bình an nếu cứ chống lại nơi mình thuộc về và những con người thuộc về cuộc đời mình.
Dù tốt hay xấu, mỗi người chúng ta đều được trao ban một cuộc đời độc đáo. Điều quan trọng là phải sống chậm lại và học cách trân trọng cuộc đời ấy, ngay cả khi nó không hoàn hảo.
Theo cách đó, chúng ta cũng học cách kiên nhẫn đón nhận chính mình, ngay cả khi bản thân vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
Không có giải pháp nhanh chóng hay con đường tắt dẫn đến bình an nội tâm.
Trái lại, bình an lại nằm trong chính những điều tưởng như không hiệu quả.
Bình an là sự tự do khỏi việc lúc nào cũng phải trở nên hữu ích và năng suất, như thể chính chúng ta chẳng hơn gì những cỗ máy hữu cơ hay những sản phẩm công nghệ được tạo ra chỉ để sinh lợi.
Đồng thời, đó là sự tự do để tìm kiếm những điều cao cả hơn – những điều không thể đo đếm bằng con số.
Những nếm trải trước của Thiên Đàng
Sáng nay, tôi ngồi ngoài hiên nhà trước khi mặt trời mọc. Tôi uống tách cà phê đầu tiên và lắng nghe tiếng dế.
Vầng trăng tháng Chín đang khuyết chiếu sáng bụi hoa Rose of Sharon bên những bậc thềm sau nhà. Những cành cây khẽ lay động trong làn không khí mùa hè, khi bụi cây chuẩn bị nở những bông hoa mới để đón ngày mới.
Trong vài phút, tôi không làm gì cả.
Tôi cũng không suy nghĩ gì cả.
Xét về mặt kỹ thuật, đó là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn.
Nhưng thật bình an.
Nhịp độ thay đổi và tiến bộ không ngừng mà chúng ta đang sống giữa đó vừa là một phúc lành, vừa là một thách đố.
Chúng ta có sự phong phú vật chất hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử, và tôi biết ơn về điều đó. Tôi biết ơn chiếc máy vi tính mà mình đang sử dụng để viết những dòng này.
Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ sự miễn cưỡng của Berry khi ông không muốn sở hữu một chiếc máy vi tính.
Ông hài lòng với nhịp sống chậm rãi của mình, được bao quanh bởi trang trại, gia đình và cộng đồng.
Đó là một chút nếm trải trước của Thiên Đàng dành cho ông, và nó đem lại cho ông một sự bình an sâu xa.
Có một bài thơ của ông luôn ở trong tâm trí tôi. Có lẽ bạn cũng đã từng đọc:
Bình an của muôn loài
Khi nỗi tuyệt vọng về thế giới lớn dần trong tôi
và tôi thức giấc giữa đêm chỉ vì một âm thanh nhỏ,
sợ hãi cho cuộc đời mình và cuộc đời các con,
tôi đi nằm xuống nơi chim le le gỗ
nghỉ ngơi trong vẻ đẹp trên mặt nước,
nơi con diệc lớn kiếm ăn.
Tôi bước vào sự bình an của muôn loài,
những loài không chất lên cuộc đời mình
nỗi đau khổ của những điều chưa xảy đến.
Tôi bước vào sự hiện diện của mặt nước tĩnh lặng.
Tôi cảm nhận những vì sao mù sáng trên cao,
đang chờ đợi với ánh sáng của chúng.
Trong một khoảng thời gian,
tôi nghỉ ngơi trong ân sủng của thế giới
và được tự do.
Wendell Berry là một nhà văn đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi.
Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy như mình đã biết ông, dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.
Tôi cầu nguyện rằng những khoảnh khắc bình an nhỏ bé nhưng có ý nghĩa mà ông từng được nếm trải trong cuộc đời này giờ đây đã trở thành gia nghiệp vĩnh cửu của ông trong cõi đời đời.
https://aleteia.org/2026/09/03/wendell-berry-on-how-to-find-peace/