
Từ “Dừng ở hai con” đến gần 70.000 SGD cho mỗi đứa trẻ
Singapore đang phải đối diện với một nghịch lý nhân khẩu học sâu sắc. Sau nhiều thập niên thành công trong việc kiểm soát mức sinh, quốc đảo này hiện lại phải tìm mọi cách để khuyến khích các gia đình sinh và nuôi con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đã xuống mức thấp kỷ lục.
Trong bài phát biểu nhân Quốc khánh, Thủ tướng Lawrence Wong công bố SG Child Support Package, theo đó chính phủ sẽ dành gần 70.000 đô la Singapore cho mỗi trẻ em Singapore, từ khi chào đời cho đến năm 17 tuổi. Gói hỗ trợ dự kiến bắt đầu được triển khai từ tháng 4 năm 2027, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các bậc cha mẹ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nuôi dạy con cái.
Đây không đơn thuần là một chính sách trợ cấp. Nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng dân số mà Singapore đang phải đối mặt.
Gần 70.000 SGD cho một đứa trẻ
Theo chương trình mới, mỗi trẻ sẽ nhận được khoản hỗ trợ 10.000 SGD trong năm đầu đời, cùng với các khoản hỗ trợ thông qua MediSave và Tài khoản Phát triển Trẻ em (CDA) để giúp cha mẹ trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe và những nhu cầu thiết yếu.
Từ một tuổi cho đến khi tròn 16 tuổi, mỗi trẻ sẽ nhận thêm 2.000 SGD mỗi năm dưới hình thức “Child Credits”. Chính phủ cũng bổ sung tiền vào tài khoản Edusave nhằm hỗ trợ các chi phí giáo dục.
Khi trẻ 17 tuổi, chính phủ sẽ tiếp tục bổ sung 10.000 SGD để phục vụ việc học sau trung học. Tổng cộng, mức hỗ trợ trực tiếp dành cho mỗi trẻ sẽ lên tới gần 70.000 SGD.
Bên cạnh các khoản tiền trực tiếp, Singapore cũng muốn giảm những chi phí thường xuyên mà các gia đình phải gánh chịu. Học phí đối với các dịch vụ giữ trẻ toàn thời gian được trợ cấp sẽ được giới hạn ở mức 150 SGD mỗi tháng. Cha mẹ cũng sẽ được hưởng thời gian nghỉ phép có lương dài hơn để có thêm thời gian chăm sóc con nhỏ.
Đáng chú ý, những chính sách này cũng được mở rộng cho con cái của các bậc cha mẹ chưa kết hôn.
Tỷ lệ sinh thấp hơn nhiều so với mức thay thế
Đằng sau gói hỗ trợ lớn này là một con số đáng báo động: tổng tỷ suất sinh của Singapore chỉ còn 0,97 vào năm 2024, mức thấp kỷ lục và thấp xa so với mức khoảng 2,1 con trên mỗi phụ nữ cần thiết để duy trì dân số ổn định về lâu dài nếu không tính đến di cư.
Một xã hội có quá ít trẻ em sẽ phải đối diện với những hệ quả kéo dài trong nhiều thập niên: dân số già hóa, lực lượng lao động tương lai thu hẹp, gánh nặng an sinh xã hội gia tăng và ngày càng ít người trẻ bước vào thị trường lao động để thay thế các thế hệ lớn tuổi.
Vấn đề vì thế không chỉ là có bao nhiêu trẻ em được sinh ra hôm nay, mà còn là Singapore sẽ có một xã hội như thế nào trong 20, 30 hay 50 năm tới.
Một cuộc đảo chiều đầy nghịch lý
Điều đặc biệt đáng chú ý là chính sách hiện nay gần như đi ngược hoàn toàn với thông điệp mà Singapore từng đưa ra trong những thập niên đầu sau khi giành độc lập.
Trong những năm 1960 và 1970, chính phủ lo ngại dân số tăng quá nhanh sẽ tạo áp lực lên nguồn tài nguyên vốn hạn chế của quốc gia non trẻ. Năm 1972, chiến dịch “Stop at Two” – “Dừng ở hai con” được phát động, khuyến khích các cặp vợ chồng không sinh quá hai con.
Các chính sách đi kèm thậm chí còn khiến việc có gia đình đông con trở nên kém hấp dẫn hơn, chẳng hạn giảm thời gian nghỉ thai sản, giảm các khoản hỗ trợ dành cho người con thứ ba trở đi và áp dụng những biện pháp tài chính bất lợi hơn đối với các gia đình đông con.
Chiến dịch này đạt hiệu quả rất lớn. Tỷ lệ sinh của Singapore từ mức trên 4 con trên mỗi phụ nữ trong thập niên 1960 đã nhanh chóng giảm xuống dưới mức thay thế ngay từ thập niên 1980.
Nhưng thành công của ngày hôm qua lại trở thành vấn đề của ngày hôm nay.
Khi một chính sách thành công quá mức
Đây có lẽ là bài học đáng suy nghĩ nhất từ câu chuyện Singapore.
Khi một xã hội quen với gia đình nhỏ, những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và con cái không dễ dàng đảo ngược chỉ bằng chính sách nhà nước.
Từ thập niên 1980, Singapore bắt đầu đổi hướng. Năm 1987, chính phủ đưa ra khẩu hiệu “Have three or more children, if you can afford it” – “Hãy có từ ba con trở lên, nếu bạn có khả năng”, đồng thời mở rộng các chính sách giảm thuế, trợ cấp chăm sóc trẻ em, nghỉ phép dành cho cha mẹ và nhiều ưu đãi khác.
Nhưng điều từng dễ dàng đạt được theo hướng giảm sinh lại trở nên rất khó đảo ngược khi chính phủ muốn tăng sinh.
Bởi sinh con không phải là một quyết định kinh tế đơn thuần.
Tiền bạc có thể giúp cha mẹ nuôi con, nhưng không nhất thiết có thể tạo ra khát vọng làm cha mẹ.
Đó chính là thách thức lớn nhất mà Singapore đang phải đối diện.
Không chỉ là chuyện tiền bạc
Chi phí nhà ở và giáo dục tăng cao, áp lực nghề nghiệp, kết hôn muộn và những thay đổi trong ưu tiên sống của người trẻ đều góp phần làm tỷ lệ sinh tiếp tục giảm.
Một cặp vợ chồng có thể được hỗ trợ hàng chục nghìn đô la, nhưng họ vẫn có thể quyết định không sinh con vì những lý do sâu xa hơn: sợ mất cơ hội nghề nghiệp, không đủ thời gian dành cho gia đình, áp lực nuôi dạy con cái hoặc đơn giản là họ không còn xem việc lập gia đình và sinh con là ưu tiên hàng đầu.
Vì thế, một chính sách dân số hiệu quả không thể chỉ dừng lại ở việc “trả tiền để sinh con”.
Điều quan trọng hơn là xây dựng một môi trường xã hội trong đó hôn nhân, gia đình và việc nuôi dưỡng thế hệ mới được nhìn nhận như những giá trị đáng trân trọng; nơi cha mẹ không phải lựa chọn giữa sự nghiệp và con cái; nơi người trẻ có thể bước vào đời sống gia đình mà không cảm thấy tương lai của mình bị đe dọa bởi trách nhiệm làm cha mẹ.
Một câu chuyện vượt xa Singapore
Câu chuyện của Singapore cũng phản ánh một vấn đề đang xuất hiện tại nhiều quốc gia phát triển ở châu Á và trên thế giới.
Khi xã hội bước vào thời kỳ hiện đại hóa, người ta thường tập trung vào tăng trưởng kinh tế, giáo dục, nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu thế hệ trẻ ngày càng trì hoãn hôn nhân và sinh con, một lúc nào đó xã hội sẽ phải đặt lại câu hỏi căn bản:
Ai sẽ xây dựng gia đình? Ai sẽ sinh ra thế hệ kế tiếp? Và một xã hội có thể phát triển bền vững đến đâu nếu chính nền tảng nhân khẩu học của nó ngày càng thu hẹp?
Singapore hiện đang cố gắng trả lời câu hỏi ấy bằng những khoản đầu tư rất lớn vào trẻ em và gia đình.
Nhưng kinh nghiệm của quốc đảo này cũng cho thấy rằng nhân khẩu học không thể được điều khiển hoàn toàn bằng những mệnh lệnh hay ưu đãi của chính phủ. Nhà nước có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế, xây dựng hệ thống chăm sóc trẻ em, hỗ trợ cha mẹ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các gia đình.
Còn quyết định đón nhận một sự sống mới lại chạm đến những chiều sâu hơn của con người: tình yêu, trách nhiệm, sự hy sinh và niềm hy vọng vào tương lai.
Một đứa trẻ không chỉ là một khoản chi phí cần được trợ cấp. Một đứa trẻ là một con người, một món quà và là một phần của tương lai xã hội.
Và có lẽ chính ở đây lies bài toán khó nhất của Singapore: không chỉ làm cho việc nuôi con trở nên dễ dàng hơn, mà còn phải làm cho người trẻ mong muốn xây dựng gia đình và đón nhận sự sống trở lại.
Bởi một quốc gia có thể dùng ngân sách để hỗ trợ mỗi đứa trẻ gần 70.000 SGD, nhưng không có ngân sách nào có thể mua được tình yêu của một gia đình dành cho sự sống.