Bảo vệ ngọn lửa bình an giữa nhịp sống vội vã

Bảo vệ ngọn lửa bình an giữa nhịp sống vội vã

Khi mùa thu trở lại, nhịp sống của nhiều người cũng bắt đầu trở nên tất bật hơn: học sinh trở lại trường, công việc gia tăng, những cuộc hẹn và trách nhiệm nối tiếp nhau. Giữa guồng quay ấy, con người rất dễ rơi vào tình trạng lúc nào cũng vội vàng, hết việc này đến việc khác, đến mức đánh mất sự bình an nội tâm. Nhưng truyền thống đan tu của các tu sĩ lại gợi mở một cách thế khác: không phải làm được bao nhiêu việc mới là điều quan trọng nhất, nhưng là làm mọi việc mà vẫn gìn giữ được ngọn lửa của Thiên Chúa trong tâm hồn.

Trong những năm đầu sống trong đan viện, tác giả John Cannon từng được học hỏi về đời sống thiêng liêng từ các tu sĩ lớn tuổi. Ông nhớ lại lời một linh mục tên Robert: “Mỗi người chúng ta đều có một ngọn nến cháy bên trong. Đó là ánh sáng của hy vọng, của sự sống và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chúng ta. Nếu bạn chạy đi khắp nơi trong khi mang theo một ngọn nến, ngọn lửa ấy sẽ tắt.”

Hình ảnh ấy thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đời sống trong một đan viện tưởng như tĩnh lặng, nhưng thực tế cũng có vô số công việc: cầu nguyện, dọn dẹp, làm vườn, nấu ăn, chăm sóc các tu sĩ cao tuổi, học tập, chuẩn bị các bài giảng và nhiều trách nhiệm khác. Chính các tu sĩ cũng có thể rơi vào cảnh từ việc này chạy sang việc khác suốt ngày. Điều đó cũng rất gần với đời sống của mỗi chúng ta: luôn có nhiều việc phải làm hơn số thời gian chúng ta có.

Không chỉ làm việc, nhưng gìn giữ ngọn lửa bên trong

Văn hóa hiện đại thường đánh giá năng suất bằng tốc độ và số lượng công việc hoàn thành. Làm càng nhanh, hoàn thành càng nhiều, người ta càng được xem là hiệu quả.

Nhưng linh đạo đan tu đặt câu hỏi khác: Trong khi làm việc, chúng ta đang trở thành người như thế nào? Và ngọn lửa bên trong chúng ta còn cháy hay đã tắt?

Thánh Têrêsa Avila gọi đó là “sự kết hợp với Thiên Chúa”. Thầy Lawrence Phục Sinh, một tu sĩ Cát Minh thế kỷ XVII, diễn tả bằng thuật ngữ “thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa”. Đó là khả năng sống và làm việc trong ý thức rằng Thiên Chúa luôn hiện diện.

Vì thế, một tu sĩ có thể dành nhiều ngày để kiên nhẫn và cẩn thận viết một biểu tượng thánh. Công việc ấy không đơn thuần là lao động, nhưng có thể trở thành một lời cầu nguyện.

Đối với người Kitô hữu giữa đời cũng vậy. Một email phải trả lời, một cuộc họp phải tham dự, việc chăm sóc con cái, công việc tay chân hay những bổn phận rất bình thường trong gia đình đều có thể được biến đổi khi chúng ta biết gìn giữ sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn.

Chúng ta có thể làm việc nhanh, nhưng đừng để sự vội vàng chiếm lấy tâm trí. Có thể hết lòng với công việc, nhưng đừng để lo âu và hấp tấp làm tắt ngọn lửa bình an bên trong.

Điều quan trọng không phải là chúng ta luôn chậm rãi, nhưng là không để nhịp sống bên ngoài quyết định nhịp đập của tâm hồn.

Khi ngọn lửa ấy còn cháy, sự bình an và ánh sáng nội tâm cũng có thể lan tỏa đến những người chúng ta gặp. Nhưng ngọn lửa ấy phải được thắp lên từ bên trong.

Dừng lại trước khi quá vội vàng

Làm thế nào để thực hành điều này giữa một cuộc sống luôn thúc ép chúng ta phải nhanh hơn?

Có thể bắt đầu bằng một việc rất đơn giản: dừng lại.

Hãy dành một khoảnh khắc thinh lặng, mời Chúa Thánh Thần hiện diện. Sau đó nhìn lại những ngày vừa qua và nhận ra những hoàn cảnh khiến chúng ta thường xuyên trở nên vội vàng, căng thẳng hoặc hấp tấp.

Khi đã nhận diện được những thời điểm ấy, hãy đưa ra một quyết tâm cụ thể: lần tới, ngay khi nhận thấy mình bắt đầu vội vã, hãy dừng lại trong giây lát, nhắm mắt và cầu xin ân sủng để bảo vệ ngọn lửa đang cháy trong tâm hồn.

Có thể chỉ mất vài giây, nhưng đó là một hành vi thiêng liêng: thay vì để sự hỗn loạn bên ngoài tràn vào tâm hồn, chúng ta chọn quay trở về với sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đời sống Kitô hữu không đòi chúng ta phải trốn khỏi thế giới hay từ bỏ mọi công việc. Điều chúng ta được mời gọi là sống giữa thế giới mà không để thế giới dập tắt ánh sáng Thiên Chúa nơi mình.

Khi mùa thu bắt đầu và những ngày tháng bận rộn lại trở về, lời nhắc nhở của các tu sĩ vẫn rất thích hợp: hãy làm việc, hãy chu toàn bổn phận, hãy trao ban tất cả những gì mình có thể — nhưng đừng đánh mất ngọn lửa bên trong.

Bởi vì một tâm hồn bình an không chỉ giúp chúng ta sống tốt hơn, mà còn trở thành một ánh sáng âm thầm cho những người chung quanh.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *