BRICS tại New Delhi: Phô trương sức mạnh nhưng ít cam kết cụ thể

BRICS tại New Delhi: Phô trương sức mạnh nhưng ít cam kết cụ thể

NEW DELHI — Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, kết thúc tại New Delhi ngày 14 tháng 9, quy tụ 11 quốc gia vốn đang có nhiều bất đồng, thậm chí đối đầu với nhau trên nhiều vấn đề. Hình ảnh các nhà lãnh đạo ngồi quanh một bàn tròn khổng lồ, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thái tử Abu Dhabi, dường như muốn cho thấy sự xuất hiện của một trung tâm quyền lực mới trên thế giới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các thành viên BRICS ngày càng trở thành những quốc gia có khả năng “định hình luật chơi”, thay vì chỉ là những nước phải tuân theo các quy tắc của trật tự quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh đoàn kết ấy vẫn là những chia rẽ sâu sắc. Việc ông Tập Cận Bình không tham dự tiệc tối bế mạc do Thủ tướng Modi chủ trì càng cho thấy những bất đồng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa thể hóa giải.

BRICS ban đầu không được hình thành như một liên minh chính trị hay quân sự. Thuật ngữ BRIC được đặt ra năm 2001 để chỉ bốn nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các nước này tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2006 và hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm 2009, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Vì thế, ngay từ đầu, BRICS chủ yếu dựa trên nền tảng kinh tế, khác với những cấu trúc như NATO, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hay Bộ tứ QUAD vốn được hình thành xoay quanh những lợi ích và quan tâm chung về an ninh.

Trên lý thuyết, BRICS có một “trụ cột” về chính trị và an ninh. Nhưng trên thực tế, nhóm không có một cơ cấu hỗ trợ đủ mạnh, không có các nghĩa vụ mang tính ràng buộc và cũng không có cơ chế phòng thủ chung. Do đó, theo nhận định của nhiều nhà phân tích, BRICS phần lớn vẫn là một diễn đàn để các thành viên bày tỏ sự bất mãn đối với Washington và phương Tây.

Khi có thể đàm phán song phương với Hoa Kỳ, các thành viên thường lựa chọn con đường riêng. Khi không thể hoặc không muốn làm như vậy, họ đưa những vấn đề gây tranh cãi ra diễn đàn BRICS và tìm cách đưa vào tuyên bố chung. Chính vì thiếu những nghĩa vụ ràng buộc và cơ chế thực thi, nhiều tuyên bố của nhóm cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ chính trị và ngoại giao.

Mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Trung Quốc là một ví dụ rõ ràng. Hai nước từng xảy ra đụng độ quân sự năm 2020 tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya. Dù căng thẳng đã phần nào giảm xuống, vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết, trong khi sự thiếu tin tưởng tiếp tục tồn tại. Việc ông Tập Cận Bình vắng mặt trong tiệc tối bế mạc tại New Delhi là một dấu hiệu đáng chú ý.

Vấn đề khoáng sản thiết yếu cũng cho thấy những lợi ích khác biệt bên trong BRICS. Tuyên bố New Delhi nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các khoáng sản thiết yếu đối với công nghệ phát thải thấp và an ninh năng lượng, đồng thời kêu gọi xây dựng những chuỗi cung ứng “đáng tin cậy, có trách nhiệm, đa dạng và có khả năng chống chịu”.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi phản đối việc sử dụng khoáng sản thiết yếu như một công cụ gây sức ép. Điều này đặc biệt liên quan đến Trung Quốc, quốc gia đang giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực chế biến đất hiếm trên toàn cầu và gần đây đã sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu như một đòn bẩy trong quan hệ thương mại. Ấn Độ vì thế có lợi ích rõ ràng trong việc đa dạng hóa nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Một điểm căng thẳng khác là quan hệ giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trong cuộc chiến đang tiếp diễn tại Trung Đông, lãnh thổ UAE cũng từng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Iran.

Những thực tế ấy cho thấy BRICS khó có thể được xem là một khối các đồng minh thống nhất. Đúng hơn, đây là một diễn đàn nơi những quốc gia có lợi ích đối nghịch có thể tìm cách kiểm soát và quản lý hậu quả của các cuộc xung đột mà họ thường không muốn gọi thẳng tên.

Tại New Delhi, các thành viên đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi gồm 140 điểm. Việc đạt được đồng thuận này tự nó là một thành quả đáng kể, bởi hai cuộc họp trước đó của các ngoại trưởng BRICS trong năm nay đã không thể đưa ra tuyên bố chung vì những chia rẽ nội bộ.

Tuy nhiên, ngôn ngữ trong văn kiện rất chung chung, đến mức hầu như không tạo ra nghĩa vụ cụ thể cho bất kỳ thành viên nào. Tuyên bố thậm chí thừa nhận rằng mỗi quốc gia vẫn giữ “lập trường quốc gia” riêng đối với các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra.

Về chiến tranh tại Trung Đông, văn kiện chỉ kêu gọi “kiềm chế tối đa” và lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các cơ sở hạt nhân dân sự, nhưng không quy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào. Tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine và phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine, nhưng đồng thời đặt mọi vấn đề trong khuôn khổ các nghị quyết hiện hành của Liên Hợp Quốc, qua đó tránh đưa ra lập trường có thể khiến một thành viên nào đó bất mãn.

Trong lĩnh vực thương mại, BRICS bày tỏ quan ngại trước việc thuế quan gia tăng một cách “bừa bãi” và phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, nhưng không một lần nêu đích danh Hoa Kỳ. Sự im lặng này phản ánh thực tế rằng nhiều thành viên BRICS vẫn không muốn đối đầu trực tiếp với Washington.

Ấn Độ vẫn tìm kiếm hợp tác với Hoa Kỳ bất kể chính quyền nào đang nắm quyền. Trung Quốc mong muốn duy trì một quan hệ kinh tế cùng có lợi; theo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Hoa Kỳ để gặp ông vào ngày 24 tháng 9. Trong khi đó, dù Nga có nhiều lý do hơn để đối đầu với trật tự quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu, Moskva vẫn tiếp đón các đặc phái viên của ông Trump trong tháng qua. Cũng khó hình dung Nga sẵn sàng ủng hộ một trật tự toàn cầu do Trung Quốc dẫn dắt, trong đó Moskva có nguy cơ giữ vai trò thứ yếu.

Đáng chú ý nhất là việc Tuyên bố New Delhi không đề cập đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đây là sự thay đổi rõ rệt so với những tuyên bố trước đây của BRICS, vốn ít nhất từng đề cập đến khả năng thúc đẩy các nỗ lực hòa giải.

Theo một phát ngôn viên Điện Kremlin, trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị, cả Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình đều bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian thiện chí nhằm góp phần tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó một ngày, ông Modi và Tổng thống Putin cũng đã có cuộc gặp riêng để trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có những cuộc xung đột tại Trung Đông và khu vực Biển Đen — cách gọi ngoại giao mà New Delhi thường sử dụng để đề cập đến chiến tranh Ukraine mà không trực tiếp nêu tên.

Việc cuộc chiến Ukraine hoàn toàn vắng bóng trong tuyên bố chung một lần nữa cho thấy những khác biệt khó hóa giải giữa New Delhi và Bắc Kinh, bất chấp những tuyên bố về sự đoàn kết được đưa ra trước truyền thông.

Các phần còn lại của văn kiện cũng đi theo mô thức quen thuộc: kêu gọi cải tổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới để phản ánh đúng hơn vai trò của các nền kinh tế mới nổi; thúc đẩy một cuộc cải tổ “toàn diện” Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương “không phân biệt đối xử, rộng mở, công bằng, bao trùm, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ”; đồng thờ

https://www.asianews.it/en/south-asia/india/brics-in-new-delhi-grand-standing-few-commitments

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *