Biết hết mà không phải làm gì hết!…


Vừa bước vào nhà, thấy Năm Lôi đứng ngồi không yên, Tám Cày gạ chuyện:
–  Có gì mà… coi vẻ tâm hồn bất an thế hả Anh Năm!
–  Dạ… dạ em chào Anh Tám, mời Anh Tám ngồi. Thì em cũng đang bù đầu nát óc đây mà!…
–  Tám Cày tiếp lời. Thể nào tôi thấy Anh Năm phờ phạc thế, chắc tại bữa qua đi chơi quên lối về để chị nhà quay như dế chứ gì!
–  Anh Tám chỉ khéo đùa, chứ em đâu có thế!…
–  Khó mà tin nổi! Chứ… không phải thì là chuyện gì?
–  Dạ thưa anh Tám, chuyện Huynh đoàn ta ấy mà!
–  Tám Cày thốt lên: Anh Năm ơi là anh Năm! Huynh đoàn mình trăm mấy gần hai trăm đoàn viên có mà kể đến tết cũng chưa hết chuyện ấy chứ!
–  Năm Lôi trả lời: Chuyện bầu cử Huynh đoàn nổi cộm như thế mà anh Tám không thèm quan tâm thì…
–  Thì… thì cũng như mọi lần vậy, là làm theo Luật sống hướng dẫn chứ có làm sai đâu mà anh bù đầu nát óc.
–  Vậy mới nói chứ! Năm Lôi như sôi lên… nát là nát ở chỗ này Anh Tám ! Ban đầu, Huynh đoàn mình vận động đề cử mãi mới được 9 thụ cử, nhưng rút dần rút mòn chỉ còn lại 6 người, chúng ta bầu lấy năm người dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng, lấy Luật sống làm nòng cốt là đúng rồi. Tân Đoàn Trưởng tham khảo ý kiến Cha Linh hướng và hai hôm sau khi phân công nhiệm vụ từng thành viên mới rách việc ra chứ!
–  Sao, sao…! Anh Năm nói tôi nghe với, có chuyện gì mà… mà sao rồi hả Anh Năm?
–  Năm Lôi như trút được gánh nặng ưu tư, anh hào hứng, chả là thế này! Khi anh Sáu Toàn vị tân Đoàn trưởng của chúng ta triệu tập cuộc họp đầu tiên tại nhà hôm rầy, trong khi anh lên tiếng phân công nhiệm vụ. Thưa quý anh chị, Sáu tôi được quý anh chị bầu làm Đoàn trưởng, trước hết tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã tin tưởng tín nhiệm tôi. Tôi xin nhận nhiệm vụ và phân công như sau:
–  Anh Năm Lôi! Tôi xin phân công anh là Đoàn phó theo chức năng nhiệm vụ (Qc84) xin Anh tích cực cùng với tôi và BPV trong mọi công tác sinh hoạt của Huynh đoàn.
–  Anh Tư Tài! Chúa ban cho anh được học cao lại còn trẻ, sức khỏe dồi dào. Tôi xin phân công anh làm Thư ký, xin anh vui lòng nhận nhiệm vụ.
–  Chị Tám! Tôi xin phân công chị làm Phụ trách học tập… chưa nói dứt lời thì Chị Tám giơ tay chối đay đảy: Dạ dạ… tôi có ý kiến, thưa mọi người, tôi thì tôi dốt lắm chữ nghĩa ít ỏi, ăn nói lại lắp bắp sao mà làm Phụ trách học tập được, làm Phụ trách học tập cứ phải nay đi học… mai  đi học khổ lắm cái thân già này, tôi thì tôi tính kỹ rồi nếu anh phân công tôi làm Đoàn trưởng thì tôi nhận vậy. Vì làm Đoàn trưởng chỉ cần “biết thôi chứ không phải làm gì hết”, câu nói cửa miệng thế mà!… Các anh chị cứ yên tâm, tôi không có hách dịch đâu mà sợ, chỉ bắt chước mấy Anh Trưởng cũ ngồi một chỗ ra lệnh mà thôi, còn nếu ai không vâng lời thì lên trình với Cha xứ là xong ấy mà! Nghe thế cả BPV ầm lên, một – hai – ba cánh tay giơ lên xin xung phong làm Đoàn Trưởng. Ai cũng từ chối các chức vụ được giao và tranh nhau đòi làm Đoàn Trưởng. Thế là BPV mới này chẳng ai nghe ai nên bị tắc nghẽn từ hôm rày chưa tìm được lối ra, còn đang đợi Cha xứ Linh hướng đi tĩnh tâm về…  không biết câu nói “Trưởng là người biết hết chứ không phải làm gì hết” nó xuất phát từ đâu, Năm Lôi tôi tìm trong Luật sống mãi mà không thấy, vì nói phải có sách mà mách phải có chứng như ông bà mình thường bảo, vậy trong sách vở có không hả Anh Tám. Vì Dòng chúng ta là Chân Lý, sống lời Chúa dạy như Chúa đã làm gương.
–  Tám Cày gãi gãi cái đầu anh nói vô: Thì… từ ngày vào Huynh đoàn cho tới nay mới hơn một năm, tôi luôn được học tập theo tấm gương Cha Thánh là luôn “nói với Chúa và nói về Chúa”. Bài học tinh thần phục vụ Lời Chúa dạy Tám tôi học hoài cho tới nay mà vẫn chưa làm được. “Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu phải nên như người phục vụ…Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như người phục vụ”(X.Lc 22,25-27). Thế đấy! Thầy đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ mọi người,
–  Năm Lôi chợt hiểu ra mừng rỡ reo lên, đúng rồi! Là người Đa Minh, phải sống lời Chúa dạy để nói về Chúa cho mọi người bằng chính việc làm của mình. Còn… theo thói đời, cái quan niệm trưởng “biết hết… chứ không làm gì hết” là …là của người đời… chứ Thầy Chí Thánh của chúng ta có bao giờ dậy thế đâu phải không Anh Tám! Nếu mình cứ theo thói đời mà làm như vậy, mình có phải là…là… không nhỉ!…’.

Hai quan ho