Ở Nhật Bản, số người công giáo rất ít. Cả nước may ra mới có đủ 500.000 người. Nhưng ai là người công giáo, thì đức tin rất vững mạnh. Natalia khi còn nhỏ được theo học trường công giáo do các bà phước dạy, đã được rửa tội. Năm 17 tuổi, được xưng tội rước lễ, và chịu đầy đủ các phép Bí Tích cần thiết, do các bà phước hướng dẫn, nhất là năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Lớn lên, đến tuổi lập gia đình, theo tục lệ Nhật Bản thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chồng Natalia là một vị sư Thượng Toạ, tu ở chùa cách nhà chừng 7 cây số. Theo chồng về chùa, Natalia làm những công việc bình thường, như tiếp khách hành hương, thắp nến đốt nhang . Hai vợ chồng sinh hạ được 8 người con, vừa trai vừa gái. Thời gian trôi qua, bà đã ở với chồng được 70 năm. Các con cũng lần lượt chết hết, đứa thì chết trận, đứa thì chết bệnh . Sau cùng chồng bà cũng chết. Nửa năm sau, có một vị Thượng Toạ đến tiếp thu ngôi chùa. Bà phải ra đi tìm nơi sinh sống. Cũng may bà tìm được dưỡng đường của chính phủ, để sống trong cảnh cô đơn đã 10 năm .
Suốt trong thời gian 7, 8 chục năm, dù ở trong chùa, bà không bao gìờ bỏ đọc 1,2 kinh kính mừng , và đôi khi còn lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ nữa. Bà cầu xin Đức Mẹ cho được gặp linh mục chịu các phép đạo trước khi chết . Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của Bà. Một hôm, khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thọai của cha Goldman reo vang. Cô y tá trực đêm ở dưỡng đường, mời cha Goldman đến gấp, vì có một ngưòi sắp chết muốn gặp linh mục. Cha vội vã đến ngay, lên lầu 3 , phòng F.320, thì là một bà cụ đi lương. Nhưng cha cứ vào hỏi thăm. Bà mới thổ lộ tâm tình tất cả, như vừa kể trên. Bà giơ chuổi hạt trong tay và tỏ ý muốn xưng tội , rước lễ. Thấy bà quá yếu mệt , cha giải tội, cho bà rước lễ , và xức dầu. Khi làm thủ tục vừa xong , đang khi ban ơn toàn xá, thì bà tắt thở, tay vẫn còn nắm chuỗi hạt Mân Côi …
Lời bàn : Ai đọc câu truyện này cĩng rất cảm động. Lầy chồng là một Thượng Tọa Phật giáo, ở trong chùa suốt 70 năm, gõ mõ tụng kinh, thắp hương đốt nến, ăn chay tụng niệm, mà vẫn còn giữ được chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Lại còn mỗi ngày đọc 1,2 kinh kính mừngkính Đức Mẹ, thì kể là tuyệt vời. Đức tin người Nhật là thế đó. Nhưng phải nói chính là nhờ ơn Đức Mẹ cứu giúp phù trì ban ơn. Khi vào dưỡng đường, đôi khi muốn gặp linh mục, nhưng ngại, vì tự ái, vì mặc cảm. Đã 80 năm xa Chúa, thì còn gì nữa mà trở lại. Nhưng chính là nhờ quyền lực của chuỗi Mân Côi mà bà đã được ơn trọng này.