Thơ: LA-DA-RÔ và NHÀ PHÚ HỘ

 

 

Nhà phú hộ: “ăn sung mặc sướng”

La-da-rô vất vưởng xin ăn

Hai người: khoảng cách xa xăm

Giàu sang phú quý – tối tăm mịt mùng

*

Nhà phú hộ tưng bừng yến tiệc

La-da-rô lực kiệt thân tàn

“Người này” đau khổ lầm than

“Người kia” vui sướng dư tràn ấm no

*

Nhà phú hộ bụng to, mình béo

La-da-rô gầy héo xác xơ

Lết thân đến cổng nằm chờ

Phú hộ ngoảnh mặt hững hờ vô tâm

*

La-da-rô toàn thân ghẻ lở

Nhà phú hộ được ở nhà sang

Hai người ở chốn dương gian

Để rồi cũng chết, chẳng mang được gì.

*

La-da-rô “ra đi” thanh thản

Về Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan

Phú hộ vào chỗ nóng ran

Lửa nung thiêu đốt ngập tràn khổ đau

*

Bài học: “phải biết thương nhau”

Chớ nên phân biệt nghèo giàu người ơi!

Yêu thương quý mến mọi người

Sẻ san tình nghĩa cho đời đẹp tươi

*

Để mai sau Nước Trời chung hưởng

Chúa từ nhân ân thưởng phúc vinh

Ngợi ca Thiên Chúa công bình

Xót thương người thế, hy sinh cứu đời

 

HOÀI THANH