Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
21 Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy ?” 26 Đức Giê-su trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y : “Anh làm gì thì làm mau đi !” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y : “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”
36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” 38 Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”
Bốn mươi mốt năm độc lập tự do, và toàn vẹn lãnh thổ. Toàn dân nước Việt hết sức vui mừng, hạnh phúc… vì thực sự thoát kiếp cơ cực, nô lệ ngoại bang, thực sự tự do làm chủ đất nước của mình, thực sự sống số phận đúng nghĩa một con người.
Thế nhưng thay vì vui hưởng sự tự do chân chính thực sự, thì dân Việt mình – nhất là kẻ có quyền, có thế như hiện nay – lại sống những hình thức nô lệ mới tinh vi hơn, nhưng cũng tăm tối hơn, đáng ghê tởm hơn. Nhiều người trong chúng ta hiện nay cũng đang nô lệ tiền bạc, nô lệ của cải vật chất, nô lệ sắc dục, và nhiều kiểu nô lệ hạ cấp khác…cho nên mới có những cảnh huống lừa thầy phản bạn, giết thân nhân mình, hoặc bán đứng anh em mình…
Đó là hậu quả của sự nô lệ dục vọng bất chính của bản thân, nô lệ bản ngã thấp hèn của con người mình.
…Trong suốt cuộc đời công khai rao giảng, rất nhiều lần, Chúa Giêsu đã bày tỏ tấm lòng yêu thương con người: Ngài đã thực hiện các phép lạ, chữa lành mọi bệnh tật, xua trừ ma quỉ, dạy dỗ dân chúng, âu yếm trẻ thơ, và tha thứ cho tội nhân. Hôm nay trong bữa ăn với các đồ đệ, Người quyết định bước vào đoạn cuối của tình yêu, đỉnh cao của dâng hiến. Người quyết định yêu cho đến cùng, bằng cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Người.
Sau một thời gian chọn lựa, huấn luyện các tông đồ. Chúa Giêsu biết rõ tình cách của từng đồ đệ của mình. Ngài biết Giuđa sẽ phản bội, vì hắn là kẻ nô lệ tiền bạc, vật chất. Và Phêrô sẽ chối thầy mình đến ba lần, vì ông cũng là kẻ nô lệ cho sự ỷ lại, háo danh, xốc nổi.
Cả hai đều được Chúa nhắc nhở, cảnh báo về những chuyện xấu của họ.
Đối với Giuđa, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp thầy”. Và sau khi trao miếng bánh cho ông, Chúa Giêsu cũng đã nhắc khéo: “Anh làm gì thì làm mau đi !”…
Còn Phêrô, sau lời quyết tâm theo Thầy, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng báo trước cho ông ta biết: “Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”…
Chúa Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, nhưng Ngài không bỏ cuộc hiến thân vì yêu thương con người, mặc dù Ngài biết trước mình bị phản bội, bị xúc phạm. Ngài biết giờ khắc Ngài được Thiên Chúa Cha tôn vinh, là chính vào giờ này: “Giờ đây Con được tôn vinh và Thiên Chúa Cha cũng được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31) – Giờ khắc bị bội phản, giờ khắc vì một phút xao lòng hèn nhát mà trở nên kẻ dối trá – Chính giờ khắc ấy đã mạc khải lòng thương xót Chúa bao la vô ngần đối với nhân loại tội lỗi.
Đối mặt với sự phản bội của các đồ đệ, vẫn không làm cho Chúa Giêsu ngừng yêu thương họ. Mà Ngài vẫn yêu thương họ đến cùng, yêu thương đến hy sinh thân mình chết cho tội của họ, để họ được sống mới thánh thiêng và được sống dồi dào.
Sự phản bội của Giuđa, cùng sự hèn nhát chối thầy của Phêrô, không phải chỉ là câu chuyện xảy ra cho hai ông cách đây hơn 2000 năm, mà có lẽ nỗi đau của Chúa Giêsu vẫn còn âm ỉ, trái tim của Ngài vẫn còn thao thức cho đến tận bây giờ. Do chính bản thân tôi cũng là hiện thân phản đồ đương đại.
Chính bản thân tôi vẫn còn đó những lần phản bội, và chối Chúa.
Ở với Chúa bao lâu nay mà tôi vẫn phản bội Ngài trong tư tưởng, lời nói, và việc làm của mình.
Lắm khi tôi đã phản bội Chúa khi không đi theo đường lối và thánh ý của Người qua sự hướng dẫn, dạy dỗ của Hội thánh; mà chỉ thích làm theo ý riêng của mình
Là con của Chúa, nhưng tôi đã không sống đúng với tư cách của một người con của Chúa. Vậy là tôi đã chối bỏ Ngài.
Là một gia trưởng, nhưng tôi sống chưa đúng bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha…
Là người được giao việc “phục vụ” anh chị em mình, thế nhưng mọi người chỉ thấy nơi tôi là “kẻ thời vụ”. Tôi đã chối bỏ căn tính của một Kitô hữu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết ý thức được những tội lỗi mình đã gây ra làm đau lòng Chúa. Xin cho con biết mạnh mẽ chỗi dậy sau những lần sa ngã lỗi phạm, bội tín cùng Ngài. Xin cho con biết quay về bên Chúa luôn, hằng luôn tựa nép vào lòng Ngài để được thứ tha, để được sống hạnh phúc trong tình yêu thương xót của Ngài luôn mãi. Amen.
CÁT BIỂN