Mục lục
PHÓNG TÚNG đến TỰ CHỦ
Ngày nay, việc người ta quá chú tâm đến đủ thứ nghiện ngập cho thấy rằng cuộc sống nhiều người trong chúng ta đã trở nên quá phóng túng, hoặc nghiện ngập rượu chè, ma túy, hoặc ăn uống quá độ. Ngược lại, các thánh đã nêu gương tự chủ, đó là một hoa trái của Chúa Thánh Thần (Gl 5:23).
Khi nghĩ đến nhân đức tự chủ, vị thánh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là thánh nữ Thérèse Lisieux, vị thánh với con đường nhỏ yêu mến đã tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới Công Giáo. Thánh nữ tin rằng, Thiên Chúa không muốn ngài – cũng như đa số các tín hữu – thực hiện những kỳ công lẫy lừng, nhưng hãy làm từng công việc nhỏ mọn vì lòng yêu mến. Điều ấy cũng có nghĩa là phải dũng cảm kiềm chế những xúc động đưa đến giận dữ hoặc ghen ghét. Theo con đường bé nhỏ của mình, thánh nữ Thérèse đã thực hiện điều ấy một cách tuyệt vời, khiến cho những người chị thánh cảm thấy khó ưa lại lầm tưởng họ đã đem đến cho ngài những niềm vui đặc biệt. Một tấm gương khác là thánh nữ Catherine Siena. Là một trinh nữ chưa bao giờ lỗi phạm về đức trong sạch, nhưng trong lòng, thánh nữ vẫn bị cám dỗ về thứ tội ấy. Ơn Chúa ban đã giúp thánh nữ giữ được sự tự chủ và không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về cuộc chiến đấu ấy ra bên ngoài.
* Chúng ta đừng nên pha mình vào những cuộc thảo luận vô ích hoặc tranh cãi. (Thánh Basil)
* Say sưa là sự tàn lụi của lý trí, là tuổi già đến sớm, là cái chết tạm thời. (Thánh Basil)
* Ai có tâm hồn trong sạch là đền thờ của Chúa Thánh Thần. (Thánh Lucy)
* Người được ăn học và hùng biện đừng chỉ dựa vào sự lưu loát của mình để đo lường sự thánh thiện của bản thân. Giữa hai cái bất toàn, quê mùa mà thánh thiện thì tốt hơn là hùng biện mà tội lỗi. (Thánh Jerome)
* Đừng nói tâm trí các bạn trong sạch nếu như con mắt các bạn không trong sạch, bởi vì con mắt không trong sạch là sứ giả của một tâm hồn thiếu trong sạch.
Ham muốn mà chiều theo thì biến thành tập quán, và tập quán nếu không bị chống lại thì biến thành nhu cầu.
Ma quỉ đã bày ra trò cờ bạc. (Thánh Augustine)
* Những người lúc nào cũng chiều chuộng bản thân sẽ từ chối cả những công việc trong khả năng của họ, lấy cớ rằng họ không được ơn trên trợ giúp. (Thánh Mark khổ tu)
* Quả thật, tâm hồn tôi xao xuyến và thần trí tôi cóng lạnh. Chúng ta được ban tự do để chọn và làm công việc của các thánh, nhưng chúng ta lại để các đam mê đầu độc, như thể bị say rượu, và chúng ta không muốn hướng tâm trí lên cao để tìm vinh quang thượng giới, không muốn noi gương việc làm của các thánh, không bước theo các ngài để trở nên những người thừa kế công việc của các ngài và cùng với các ngài mà đón nhận gia nghiệp đời đời.
Ai cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa mới là người thông sáng, họ hầu như thinh lặng, hoặc có nói, thì nói rất ít – chỉ nói những gì cần thiết và đẹp lòng Thiên Chúa. (Thánh Anthony Cả)
* Người say sưa là một cái thây ma đang sống…. Thiên Chúa ban rượu cho chúng ta đâu phải để chúng ta say sưa, nhưng để chúng ta được tỉnh táo, để chúng ta được vui mừng, chứ đâu phải để chúng ta tự làm khốn bản thân. (Thánh Gioan Kim khẩu)
* Giữ gìn miệng lưỡi cho khỏi câu chuyện xấu xa và đồi bại; đừng thích nói nhiều. (Thánh Benedict)
* Không gì ngọt ngào hơn sự thanh thản của lương tâm: không gì bằng an hơn sự thanh sạch của tâm hồn, tuy nhiên, không ai có thể tự ban cho mình bởi vì nó là tặng ân của một đấng khác. (Thánh Columbanus)
* Môi miệng im lặng thì tốt lành và kỳ diệu hơn bất kỳ câu chuyện xây dựng nào… Nhưng vì tính yếu đuối của mình, chúng ta không thể đi theo con đường hoàn thiện ấy, vậy chúng ta hãy nói những gì xây dựng mà thôi. (Thánh Barsanuphius)
* Có một hình thức tiết độ cho những người tốt lành và một hình thức khác cho những người hướng chiều về một yếu đuối nào đó. Với loại người thứ nhất, bất kỳ xúc động thân xác nào cũng lập tức gợi lên một thúc giục kiềm chế, trong khi loại người thứ hai thì các xúc động ấy không hề giảm bớt hay ngưng nghỉ cho đến ngày họ qua đời. Loại người thứ nhất luôn phấn đấu để tâm trí được bằng an, trong khi loại người thứ hai cố gắng làm nguôi lòng Thiên Chúa bằng sự thống hối của họ.
Tham ăn là tật giả hình của cái bao tử. Dù no cành, nó vẫn kêu khóc rằng quá ít; dù đầy ắp và căng cứng, nó vẫn cứ rên rỉ rằng đói quá. (Thánh Gioan Climacus)
* Yêu xác thịt vô độ là ác độc, tuy bề ngoài chúng ta chiều chuộng thân xác, nhưng kỳ thực lại giết chết linh hồn.
Dù ăn bánh cũng phải điều độ, kẻo cái bao tử đầy ứ sẽ làm anh em chán ngại đọc kinh. (Thánh Bernard)
* Ai cai trị được các đam mê của mình là chủ nhân của thế giới. Hoặc chúng ta điều khiển chúng, hoặc làm nô lệ cho chúng. Thà làm búa còn hơn làm đe. (Thánh Dominic)
* Anh em không biết chay tịnh có thể làm thống trị nhục dục, nâng tâm hồn lên cao, củng cố nó trên đường nhân đức và chuẩn bị một phần thưởng cao quí cho người tín hữu hay sao? (Thánh Hedwig Silesia)
* Ăn uống vô độ là làm linh hồn ra tăm tối và bất xứng với các kinh nghiệm thiêng liêng. (Thánh Thomas Aquinas)
* Khi Thiên Chúa để chúng ta dường như nhìn thấy khuyết điểm của tha nhân, chúng ta hãy cứ theo phần chắc hơn – vì biết đâu phán đoán của chúng ta sai lầm. Môi miệng anh em hãy nín lặng…. Nếu tật xấu kia thực sự tồn tại nơi một con người, đương sự tự sửa lấy thì tốt hơn. Khi thấy mình được cảm thông một cách hiền từ, họ sẽ thú nhận lầm lỗi của họ đúng như những gì anh em đã định nói với họ. (Thánh Catherine Siena)
* Ý riêng của chúng ta như một con quỉ, nó rất tinh vi và thâm căn trong chúng ta, được khỏa lấp bằng những lời bào chữa và được bảo vệ bằng lập luận giả dối. Khi không thể theo ý riêng, chúng ta cũng vẫn làm việc ấy theo một cách khác, nại đủ mọi cớ – nào bác ái, nào cần thiết, nào công bằng… nào theo gương người khác, hoặc vì một ai đó đang cưỡng bách chúng ta. (Thánh Catherine Genoa)
* Tình trạng hỗn độn trong xã hội là hệ lụy từ tình trạng hỗn độn trong gia đình. (Thánh Angela Merici)
* Đừng giao du với những kẻ trắc nết, nhất là khi họ thiếu khôn ngoan, như vẫn thường thấy.
Ai tránh được thế gian cũng tránh được phần lớn các tội lỗi và những sự xấu xa của nó. (Thánh Francis de Sales)
* Đừng tò mò về những vấn đề không liên can đến ta; đừng bao giờ nói về chúng, và đừng hỏi han về chúng. (Thánh Teresa Avila)
* Khi người chung quanh vắng mặt, ta đừng bao giờ nói những gì ta có lẽ sẽ không dám nói khi họ có mặt. (Thánh Mary Magdalene dei Paoãi)
* Bao lâu vẫn còn một đam mê nào đó cai trị trong tâm hồn chúng ta, mặc dù tất cả các đam mê khác đã bị khắc phục đi nữa, linh hồn vẫn chưa được hưởng bằng an. (Thánh Joseph Calassanctius)
* Từ trước đến giờ, tôi vẫn cố gắng để giữ cho vẻ trang trọng và uy phẩm [hồng y] của tôi dung dị hết sức có thể. Quả thật, ngay trong những giới hạn của sự chững chạc và uy phẩm ấy, tôi cũng đâu có bệ rạc. (Thánh Robert Bellarmine)
* Việc ăn uống quá độ gần như chắc chắn là nguyên nhân sinh ra hầu hết mọi căn bệnh của thân xác, nhưng các hậu quả của nó đối với linh hồn thì còn tai hại hơn nhiều.
Chúng ta phải chế phục chiếc lưỡi, bằng cách đừng nói những lời gièm pha, lăng mạ và tục tĩu. Một lời nói chơi thiếu trong sạch có thể nên gương mù cho người khác, và nhiều khi một câu hài hước bóng gió còn gây tai hại hơn một câu xuồng xã. (Thánh Alphonsus Liguori)
* Có gì [người phụ nữ kiêu sa ấy] lại không làm và không chịu để gìn giữ vẻ đẹp cần thiết vì những mục đích riêng của bà…. Có hình khổ nào bà ấy không đành chịu trên thân xác, trên đầu, trên tóc để thói hão huyền của bà ấy được thỏa mãn…. Bà ấy ắt hẳn còn làm gấp trăm… nhưng đến cuối ngày, sự thể lại không xảy ra như đã trông đợi. Một người khác đã lôi cuốn được mọi ánh mắt và sự chú ý. Bà ấy chẳng mang được gì về nhà, ngoại trừ nỗi ê chề và cay đắng. (Chân phúc Claude de la Colombierè)
* Không gì nguy hại hơn những người bạn xấu. Họ làm tiêm nhiễm những nết xấu cho tất cả những ai giao du với họ.
Chúng ta có muốn các tội kín đáo của mình bị phanh phui không? Vậy chúng ta cũng hãy lặng thinh về tội lỗi của tha nhân. (Thánh Gioan de la Salle)
* Đức trong sạch thánh thiện, nữ hoàng của các nhân đức, nhân đức của các thiên thần, là một viên ngọc rất quí đến độ những người giữ nhân đức ấy được nên giống các thiên thần của Chúa trên thiên đàng, mặc dù họ đang sống trong xác phàm.
Hãy lánh xa những người trước mặt ta không biết xấu hổ và đã thốt ra những lời gương mù, những câu nói hai nghĩa.
Hãy nói ít với thụ tạo, nhưng nói nhiều với Thiên Chúa. Người sẽ làm cho ta được thực sự khôn ngoan. (Thánh Mary Maoãarello)
* Thinh lặng là một món quà của Thiên Chúa, vậy chúng ta hãy chuyện vãn thân thiết hơn nữa với Người. (Thánh Vincent Pallotti)
* Bằng sức mạnh các biến cố, Chúa đã làm cho con được nên thanh sạch…. Đức thanh sạch đã trở nên một phúc lành và một nhu cầu nội tại đối với con. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa đã thực hiện điều đó. Phần con, than ôi, con chẳng có phần nào trong đó. Chúa đã nhân lành biết bao! Chúa đã gìn giữ con một cách lạ lùng giữa những tái phạm đáng buồn và tội lỗi!… Ma quỉ là một ông chủ đàn áp quá đáng đến độ không để chân lý vào được linh hồn ô nhơ ấy nữa. Lạy Chúa, Chúa không thể vào một linh hồn bị tên quỉ đầy nhục dục buông tuồng ấy thống trị. Vậy mà Chúa đã muốn đến với linh hồn con, ôi Đấng mục tử nhân lành, và chính Chúa đã xua đuổi kẻ thù ra khỏi linh hồn con. (Đấng đáng kính Charles de Foucauld)
* Ở đây có một bà đang trầm trồ về mái tóc xinh đẹp của con, rồi một bà khác thò đầu ra khỏi cửa vì muốn biết đứa trẻ gái xinh đẹp kia là ai…. Tâm trạng hồi hộp vui sướng con đang cảm nghiệm đã chứng tỏ con đầy những tự ái. Con luôn cảm thương những người phải thiệt mất linh hồn – nói cho cùng, điều ấy thật quá dễ dàng – một khi ta muốn đi theo con đường dễ dãi của trần thế. (Thánh Thérèse Lisieux)
* Chúng ta đừng bao giờ chỗi dậy khỏi bàn ăn khi chưa dâng lời cảm tạ xứng đáng lên Thiên Chúa. Nếu làm được như thế, chúng ta không phải sợ hãi giống tội tham ăn xấu xa. Khi ăn uống, hãy cẩn thận, đừng quá khó tính trong vấn đề thực phẩm, hãy nhớ rằng rất dễ bị sa vào chứng tham ăn. Đừng bao giờ ăn quá mức thực sự cần thiết…. Tôi không có ý bảo bạn hãy đứng khỏi bàn khi chưa ăn gì. Không, đó không phải là chủ ý của tôi. Hãy để mọi sự đều được đức khôn ngoan điều khiển, đó là luật sống trong mọi hoạt động của chúng ta. (Thánh Pio Năm Dấu)
* Trong sạch à? Họ hỏi. Rồi họ cười. Họ là những con người đến với hôn nhân bằng thân xác tàn tạ và tâm trí vỡ mộng.
Tôi muốn cung cách và câu chuyện của bạn phải như thế này, khi nhìn thấy bạn hoặc nghe lời bạn nói, người ta sẽ nhận xét: người này sống cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. (Thánh José Escriva)
Mục lục