Sơ Grace Candiru thuộc dòng Nữ tu truyền giáo Đức Maria Mẹ Giáo hội ở Uganda. Sơ đã làm việc trong ngành truyền thông hơn 20 năm và đã nhận 2 giải thưởng truyền thông quốc tế. Từ năm 2017, sơ Candiru là giám đốc truyền thông của Hiêp hội Nữ tu miền Đông và Trung Phi. Một buổi sáng, sơ Candiru nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà thờ giáo xứ Mbuya ở Kampala, Uganda, cùng với 3 đứa trẻ. Đó là ông James, đang trên đường đưa các cháu bé đến trường mẫu giáo. 2 đứa trẻ là con ông James, còn đứa thứ 3 là con của người hàng xóm mà ông giúp đỡ. Nhưng trước khi đưa các cháu đến trường, ông James đã đưa các cháu bé vào nhà thờ cầu nguyện. Sơ Candiru đã được chứng kiến một cảnh cầu nguyện thật cảm động. Sơ kể lại:
Thánh lễ ban sáng vừa kết thúc thì ông James và 3 đứa bé đi vào nhà thờ. Trước khi cùng nhau ngồi vào hàng ghế, ông James quỳ gối thờ lạy Chúa và 3 đứa trẻ cũng làm theo ông. Với 2 đứa trẻ một bên và đứa còn lại bên kia, ông James quỳ đó, mắt nhắm và đôi bàn tay mở ra trước mặt ông, đứa trẻ lớn tuổi nhất (khoảng 5 tuổi) bắt đầu cầu nguyện.
Với sự đơn sơ của một đứa trẻ, cậu bé đọc: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…hai đứa bé gái liền đọc theo cậu bé. Người cha đọc thầm theo các con. Sau đó cậu bé lớn tiếp tục đọc Kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh … và 3 người kia cùng đọc với cậu. Tiếp đó cậu bé cầu nguyện. Cậu xin Chúa chăm sóc gia đình cậu, giúp cho anh em bé nhỏ của cậu trở thành những đứa trẻ ngoan và xin Chúa chúc lành cho mẹ và cha, rồi cậu bé kết thúc “nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện”. Người cha và 2 bé gái thưa lại “Amen!”
Sơ Candiru chia sẻ: “Tôi không thể làm gì hơn là mỉm cười trước kinh nghiệm tuyệt vời này. Nó thật sự khiến tôi xúc động khi nghe đứa bé cầu nguyện với Chúa cho gia đình, cách đơn sơ nhưng chân thành. Lời cầu nguyện của cháu không giống như được thuộc lòng hay được một người lớn nhắc. Đối với tôi nó là lời cầu nguyện đến từ trái tim cậu bé và tôi không ngạc nhiên tại sao trong Tin mừng Chúa Giêsu khuyên chúng ta đón nhận Nước Chúa như những đứa trẻ.”
Sơ Candiru kể tiếp: “Sau khi cầu nguyện, cậu bé bắt đầu bài hát mà mọi người hát theo. Nhưng vì đã trễ giờ, người cha đứng lên để đi nhưng cô bé gái ngăn ông lại, nói rằng cô cũng muốn bắt đầu một bài hát và họ lại quỳ xuống. Cô bé bắt đầu bài hát: “Có một Đấng Cứu độ, Chúa Giêsu Con Thiên Chúa…, và tất cả họ cùng hát. Dù tiếng hát của mấy đứa trẻ càng ngày càng cất cao lên, nhưng dường như đây là sự chia trí cần thiết. Tôi có thể nhận thấy hầu hết những tín hữu đang nán lại cầu nguyện riêng đều mỉm cười khi họ nhìn về gia đình đang cầu nguyện này.
Máu nhà báo nổi lên trong tôi. Tôi bị đánh động bởi cách họ cầu nguyện và muốn chụp một tấm hình khi cả gia đình họ đang cầu nguyện, nhưng rồi tôi nhận ra là mình có thể làm họ chia trí và tôi đã kìm mình lại, không chụp hình họ nữa. Tuy thế, mấy đứa trẻ không hề chia trí dù cho hầu như mọi người đang nhìn chúng. Khi họ đứng lên, tôi đã vội vã đi theo họ. Tôi gặp họ ở xe của họ và cám ơn ông James đã mang các cháu đến nhà thờ cầu nguyện trước khi các cháu đến trường. Ông James chia sẻ rằng trong gia đình 4 người của ông, mỗi người sẽ bắt kinh cầu nguyện một ngày và điều này dạy các đứa trẻ biết cách cầu nguyện….
Kinh nghiệm ban sáng để lại cho tôi cảm giác ấm lòng và tôi cám ơn Chúa về gia đình này. Tôi không thể giúp đỡ nhưng ngạc nhiên tự hỏi có bao nhiêu gia đình có cơ hội để cầu nguyện với nhau. Tôi có thể thấy niềm vui chiếu sáng từ gương mặt của những đứa trẻ này và cha của chúng. Đối với tôi, nó là một ví dụ của một gia đình cầu nguyện với nhau và giải thích tại sao các đứa trẻ có thể cầu nguyện. Tôi tin rằng những cơ hội như thế đưa các trẻ em đến với tình yêu của Chúa và khi điều này tiếp diễn, các trẻ em lớn lên với tình yêu Chúa trong lòng các em.” (NCRegister 22/03/2018).
Hồng Thủy