Nhà giảng thuyết về lòng thương cảm!

Những ngày đầu tháng tám vẫn còn những cơn mưa phơi phất của những ngày tháng bảy, tháng tám tiết trời bớt nắng gắt hơn thay vào đó là những cơn gió mát dịu hơn. Tháng tám, người ta chờ đợi những cuộc hẹn cà phê bên những quán nhỏ, hương hoa sữa đánh thức những kí ức của thời sinh viên êm đềm không chút hỗn độn không chút bộn bề âu lo. Lang thang trên sân, tôi bất chợt nhặt được một chiếc lá vàng rụng xuống dưới chân, để rồi giật mình nhận ra tiết thu đã về. Tháng tám của bạn thế nào?

Còn tôi, trong kho kí ức ngổn ngang của mình, tháng tám gắn với cuộc hẹn qua những cảm xúc khó tả trong ngày đại Lễ cha thánh Đa Minh – Quan thầy đệ nhị của giáo phận, ngày Lễ vốn đã làm thổn thức biết bao con tim của người con Bùi Chu. Nơi đó tôi thấy những dòng người nhộn nhịp từ khắp ngả đường chảy về nhà thờ Chính tòa, nơi đó tôi thấy những người con của giáo phận có một lòng sùng kính đặc biệt dành cho cha thánh. Chắc có lẽ chẳng nơi đâu, chẳng xứ đạo nào mừng lễ cha thánh Đa Minh cách đặc biệt và lớn như giáo phận Bùi Chu. Tháng tám, tôi nhớ về giáo phận, nhớ về vị thánh với những bước chân miệt mài rao giảng Tin Mừng, tôi tìm một bộ phim về cuộc đời của cha thánh để hiểu, để biết và để học hỏi nơi vị thánh nổi danh này.

Bộ phim mà tôi xem có tên Light of The Church (Ánh Sáng Giáo Hội), đã gợi lên trong tôi một vài suy nghĩ nhỏ nơi Cha thánh.Bộ phim mở đầu bằng trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Mattheu (Mt 25, 40): “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Hình ảnh cậu bé Dominic de Guzmán (Đa Minh) xuất hiện với một tâm hồn đơn sơ và vui tươi khi cùng mẹ đến Đan viện thánh Domingo de Silos để cầu nguyện và phát bánh cho người nghèo. Đó có lẽ là việc làm thường xuyên mà cậu được chứng kiến nơi người mẹ tuyệt vời của cậu. Vì thế mà cậu hằng ý thức rằng việc chia sẻ những tấm bánh bé nhỏ cho những người nghèo túng là một việc làm đẹp lòng Chúa và cần thiết biết bao. Dưới ánh mắt thánh thiện của cậu, đó không chỉ là những người đáng thương, mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đang chịu đau khổ, đói rách và lạnh giá.

Cậu bé Đa Minh ngay từ khi chào đời đã được sống trong sự che chở và giáo dục đầy yêu thương của người mẹ. Hình ảnh thân mẫu Gioana Ada – một người mẹ có một trái tim thương cảm với người bất hạnh và phiền muộn, đã gieo vào tâm hồn đơn sơ bé nhỏ đó ước ao trở nên bạn của những người nghèo và bất hạnh. Tâm hồn cậu được đầy ắp yêu thương, và chắc chắn cậu sẽ sống và trao ban yêu thương như những gì cậu được nhận. Cậu đã biết dâng lên Chúa những hi sinh bé nhỏ của mình như việc nằm ngủ dưới sàn, khi bị mẹ bắt gặp cậu đã xin lỗi và bà hỏi: “Vậy tại sao con vẫn ngủ trên sàn nhà”, cậu đáp: “các Thầy làm vậy để Chúa vui.” Thật vậy, đối với cậu chẳng có niềm vui nào hạnh phúc lớn lao bằng “làm cho Chúa vui”.

Một tâm hồn thương cảm và một trái tim nhạy bén đã theo suốt cuộc đời của cha Thánh Đa Minh. Trong thời gian theo học tại Đại Học Palencia, nạn đói xảy ra với cư dần vùng Castile, dường như thầy Đa Minh kinh nghiệm được sự khẩn cấp về những công việc thể lý nhằm thể hiện lòng thương xót đối với những người túng thiếu, ngài đã thiết lập một trung tâm bác ái và cùng kêu gọi các anh em khác cùng tham gia với mình. Tất cả đều theo thầy Đa Minh bán những đồ dùng của mình để đổi lấy thức ăn. Khi không còn gì để bán, ngài đã bán những cuốn sách quý được chép bằng tay, và trả lời cha bề trên: “Con không thể học trên những tấm da chết này khi những bộ da sống đang dần chết đói.” Sách vở lúc đó là những vật phẩm rất quý giá, nhưng với thầy Đa Minh thì người nghèo còn quý giá hơn. Thậm chí đã hai lần ngài sẵn sàng bán đi chính mình để đổi lấy mạng sống của những người nô lệ. Ngài đồng cảm với người nghèo như chính thân mẫu của mình. Và ngài đã mang nơi mình lòng trắc ẩn của Đức Kitô.

Trong suốt hành trình giảng thuyết của cha Đa Minh, ngài không chỉ dùng lời nói hùng hồn và sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban để thực hiện sứ vụ tông đồ truyền rao chân lý, mà ngài còn dùng tình yêu và lòng bác ái để thực thi lời Thiên Chúa “mỗi lần các ngươi làm làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Quả vậy, nơi mỗi người nghèo khổ, bần cùng, hình ảnh của Đức Kitô càng trở nên sống động và gần gũi hơn trong tâm hồn ngài. Như Đức Giêsu “chạnh lòng thương” khi chứng đoàn người đông đảo như bầy chiên không người chăm sóc, cha Đa Minh cũng đau khổ và thương xót khi chứng kiến những đau thương mà chiến tranh gây ra trên những người Kitô hữu bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Ngày đêm, ngài cầu nguyện liên lỉ và đánh tội để dâng lên Chúa những tội nhân và nạn nhân của chiến tranh.

Đôi lời gửi gắm đến bạn đọc: mừng lễ cha thánh Đa Minh, ước chi mỗi người con Bùi Chu cách riêng và mỗi Kitô hữu nói chung hãy biết mặc lấy nơi mình lòng thương cảm trong sứ vụ tông đồ của cha Đa Minh, và biết noi gương ngài, đem Tin Mừng đi đến muôn dân, trở nên chứng nhân truyền rao chân lý và sống bác ái. Cũng như cuộc đời cha thánh Ða Minh hằng khao khát đem Chúa đến cho mọi người, mỗi chúng ta cũng hãy hướng tới việc giảng thuyết và làm lan tỏa tình bác ái yêu thương trong sứ vụ của mình.

Rồi những cơn mưa tháng tám cũng sẽ ngớt dần và mất hẳn. Nhưng rồi, cứ luôn giả vờ như mình chẳng biết điều ấy, tôi vẫn luôn giữ những kí ức riêng cho mình về cha Đa Minh, về một tâm hồn thương cảm, về những bước chân, về những nẻo đường mà ngài đã đi qua. Ngài đã đi qua và để lại cho chúng con những cuộc hẹn của niềm vui và hi vọng. Tháng tám ơi, xin đừng rửa trôi những kí ức của tôi bằng những cơn mưa, nhưng xin xây đắp cho tôi bằng những cuộc hẹn.

Giuse Cai Tả Vũ Văn Tính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *