Vào đầu Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay tôi muốn chúng ta nhớ đến các gia đình không thể ra khỏi nhà, tầm nhìn duy nhất của họ có lẽ là ban công. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình để họ biết tìm ra cách thức giao tiếp tốt, biết xây dựng mối tương quan yêu thương trong gia đình và biết cách vượt qua đau khổ. Trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta cầu xin sự bình an và sáng tạo cho các gia đình”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Trong trường hợp này, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện, cách đến gần Thiên Chúa, đó là sự khiêm nhường: cầu nguyện với một tâm hồn trần trụi, không trang điểm, không ngụy trang bằng những việc đạo đức. Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi nhưng Ngài cần chúng ta nhìn nhận tội lỗi, không được che dấu. Khi chúng ta đến với Chúa với một chút tin chắc vào bản thân thì chúng ta sẽ rơi vào tính tự phụ của người con cả và người phú hộ giàu có. Cả hai đều cho rằng mình không thiếu điều gì. Khi chúng ta cảm thấy quá an toàn, đó không phải là con đường. Con đường là sự hạ mình, và ở đây, người duy nhất trong dụ ngôn này đã hiểu được thực tế đó: người thu thuế”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta không được quên điều Chúa dạy khi cầu nguyện: khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện với những lời tin chắc rằng mình là người công chính, thì khi đó những lời của chúng ta không phải là những lời cầu nguyện với Chúa mà là chúng ta nói chuyện với cái gương. Trái lại khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu mở lòng ra với con người thật của mình: con là người tội lỗi, đây là một bước tiến tốt để cho ánh mắt của Chúa đoái nhìn đến chúng ta. Chúng ta cùng xin Chúa dạy chúng ta điều này”.
Ngọc Yến – Vatican