
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20.05.2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành bài giáo lý để suy tư về Hiến chế Sacrosanctum Concilium, văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticanô II ban hành. Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng phụng vụ không chỉ là việc cải tổ các nghi thức bên ngoài, nhưng прежде hết là lời mời gọi Hội Thánh khám phá lại mối dây sống động liên kết mình với mầu nhiệm Đức Kitô.
Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích rằng Hiến chế về phụng vụ thánh không thể bị thu hẹp vào việc sửa đổi các nghi lễ hay hình thức cử hành, nhưng phải được hiểu như con đường đưa Hội Thánh đi sâu hơn vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô.
Phụng vụ là “nguồn mạch và chóp đỉnh” đời sống Hội Thánh
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Sacrosanctum Concilium xác định phụng vụ là nơi “công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện”, đồng thời khẳng định toàn bộ đời sống Hội Thánh đều quy hướng về phụng vụ.
“Phụng vụ chạm tới chính trung tâm của mầu nhiệm”, Đức Thánh Cha nói, khi giải thích rằng trong phụng vụ, Hội Thánh không ngừng lãnh nhận sự sống của mình từ chính Đức Kitô.
Ngài nhấn mạnh rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong phụng vụ qua Lời Chúa được công bố, các bí tích, các thừa tác viên, cộng đoàn tín hữu quy tụ và cách đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể.
Theo đó, Đức Thánh Cha nhắc lại công thức nổi tiếng của Công đồng, gọi phụng vụ là “chóp đỉnh mà mọi hoạt động của Hội Thánh hướng tới, đồng thời là nguồn mạch phát sinh mọi sức mạnh của Hội Thánh”.
Phụng vụ không chỉ là việc cải tổ nghi thức
![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV lưu ý rằng các nghị phụ Công đồng không chỉ muốn thay đổi các thực hành phụng vụ, nhưng còn mong giúp Hội Thánh đào sâu hơn mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.
Ngài giải thích rằng cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa được hiện tại hóa cách bí tích trong phụng vụ; vì thế, mỗi lần cử hành phụng vụ là mỗi lần các tín hữu được đưa vào chính mầu nhiệm cứu độ.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng việc tham dự phụng vụ không thể chỉ dừng lại ở bình diện bên ngoài hay nghi thức, nhưng phải thực sự biến đổi đời sống thường ngày của người Kitô hữu.
“Phụng vụ được cử hành phải trở thành đời sống”, ngài khẳng định, đồng thời nhắc rằng việc thờ phượng Kitô giáo đòi hỏi một đời sống phù hợp với điều đã được cử hành.
Nghi thức, biểu tượng và sự hiệp thông Hội Thánh
![]()
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các nghi thức, cử chỉ, thinh lặng và biểu tượng phụng vụ vừa diễn tả đức tin của Hội Thánh, vừa hình thành căn tính của chính Hội Thánh.
Trong bối cảnh ấy, ngài nhắc đến nguyên tắc cổ xưa lex orandi, lex credendi – luật cầu nguyện diễn tả luật đức tin.
Theo Đức Thánh Cha, mỗi cử hành phụng vụ đều là một cuộc hiển linh đích thực của Hội Thánh đang cầu nguyện, đồng thời là kinh nghiệm cụ thể về sự hiệp thông.
“Chúng ta hãy để cho các nghi thức, các biểu tượng, các cử chỉ và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong phụng vụ nhào nặn tâm hồn mình”, Đức Thánh Cha mời gọi khi kết thúc bài giáo lý.
Chào thăm Đức Catholicos Aram I của Giáo hội Tông truyền Armenia
![]()
Trước bài giáo lý, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi lời chào đặc biệt tới Đức Catholicos Aram I, vị đứng đầu Giáo hội Tông truyền Armenia của Cilicia, hiện diện trong buổi tiếp kiến cùng phái đoàn tháp tùng nhân chuyến thăm chính thức Vatican.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những dấn thân cá nhân của Aram I cho đại kết và đối thoại thần học giữa Hội Thánh Công giáo với các Giáo hội Chính Thống Đông phương.
Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện để chuyến viếng thăm này trở thành “một bước tiến mới” trên hành trình tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Hội Thánh, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và toàn vùng Trung Đông, nơi “một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh”.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Lêô XIV
![]()
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
“Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticanô II ban hành: Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium.
Khi soạn thảo Hiến chế này, các nghị phụ Công đồng không chỉ muốn khởi sự một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn đưa Hội Thánh chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động cấu thành và liên kết Hội Thánh: đó là mầu nhiệm Đức Kitô.”
Ngài giải thích rằng phụng vụ chạm tới chính trung tâm của mầu nhiệm ấy, bởi đó là không gian và thời điểm Hội Thánh lãnh nhận sự sống từ Đức Kitô. Trong phụng vụ, “công trình cứu độ chúng ta được thực hiện”, khiến chúng ta trở thành “dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong suốt thế kỷ XX, Hội Thánh đã trải qua ba cuộc canh tân lớn: canh tân Kinh Thánh, canh tân giáo phụ và canh tân phụng vụ. Tất cả đều nhằm giúp tín hữu hiểu rõ hơn “mầu nhiệm” Kitô giáo, tức kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Kitô.
Theo ngài, mầu nhiệm Kitô giáo chính là biến cố Vượt Qua: cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và vinh quang của Đức Kitô, được hiện tại hóa cách bí tích trong phụng vụ. Vì thế, mỗi lần cộng đoàn quy tụ “nhân danh Người”, các tín hữu lại được dìm mình vào chính mầu nhiệm ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng Đức Kitô tiếp tục hoạt động trong phụng vụ nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Người hiện diện trong Lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên, nơi cộng đoàn quy tụ và cách tuyệt hảo trong Bí tích Thánh Thể.
Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustinô rằng khi cử hành Thánh Thể, Hội Thánh “lãnh nhận Mình Chúa và trở nên điều mình lãnh nhận”: tức trở nên Thân Thể Đức Kitô, “nơi Thiên Chúa ngự trong Thần Khí”.
Theo Đức Thánh Cha, sự hiệp thông ấy được thực hiện “qua các nghi thức và lời cầu nguyện”. Chính tính nghi lễ của Hội Thánh diễn tả đức tin của mình và đồng thời hình thành căn tính Hội Thánh.
Ngài nhắc rằng phụng vụ được gọi là “nguồn mạch và chóp đỉnh” vì mọi hoạt động của Hội Thánh – từ việc rao giảng, phục vụ người nghèo cho tới đồng hành với con người – đều hướng về phụng vụ; đồng thời chính phụng vụ lại nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin của các tín hữu.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng việc tham dự phụng vụ luôn mang chiều kích “nội tâm” lẫn “bên ngoài”. Vì thế, đời sống hằng ngày của Kitô hữu phải trở thành sự nối dài của phụng vụ đã cử hành, để chính cuộc sống trở nên “của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa”.
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu:
“Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, các biểu tượng, các cử chỉ và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong phụng vụ nhào nặn tâm hồn mình. Trong các bài giáo lý tới đây, chúng ta sẽ còn đào sâu hơn nữa mầu nhiệm ấy.”
![]()
![]()
![]()
![]()
https://infovaticana.com/2026/05/20/leon-xiv-sobre-sacrosanctum-concilium-la-reforma-de-los-ritos-no-era-el-unico-objetivo-del-vaticano-ii/