Ngày 1/12/2020, Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc nhiệm kỳ 2016-2020 công bố mãn nhiệm. Một nhiệm kỳ bốn năm đã khép lại, đâu đó mọi người bàn tán xem ai sẽ là nhân sự trong Ban phục vụ kế tiếp…Trong cái xôn xao ấy, tôi lặng lẽ tiến vào nhà nguyện Thánh Thể, tĩnh lặng bên Chúa để nhìn lại một chặng đường đã qua, những cái được, cái mất của bản thân trong quá trình phục vụ một cách chân thật nhất và không hề lảng tránh.
Khi được mời làm phụ tá cho anh Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn Giáo phận, tôi vừa mừng vừa lo, không biết mình có chu toàn trách nhiệm được không. Mặc dù đã được huấn luyện trước đó, nhưng thiếu thực hành nên những điều tôi học mới chỉ dừng lại ở lý thuyết. Ngày đầu tiên khi gặp các bạn Phụ trách giới trẻ thuộc các Liên huynh trong Giáo phận, tôi thực sự “khớp” vì họ khá tự tin và nhuần nhuyễn trong các sinh hoạt chung. Là một người thụ động và chuyên về học tập, tôi thấy lúng túng khi phải đứng làm quản trò. Thấy vậy anh Phụ trách khuyên: “Người lãnh đạo không phải cái gì cũng giỏi, nhưng cái gì cũng phải biết, nhất là Phụ trách giới trẻ phải biết sinh hoạt…”.Những ngày sau đó, anh bắt đầu huấn luyện riêng cho các phụ tá từ nghiêm tập, quản trò, cách thuyết trình bằng Powerpoint…phải làm đi làm lại đến khi được mới thôi. Nhờ sự huấn luyện của anh, từ đó mỗi khi đi du lịch xa hay tham dự những hoạt động có tính tập thể, tôi đều thủ sẵn trong túi những miếng giấy nhỏ ghi các trò chơi sinh hoạt để khi cần thì đem ra sử dụng, vừa thực hành vừa khuấy động bầu khí vui tươi hơn. Mặc dù làm chưa được duyên dáng nhưng tôi vẫn nhớ lời động viên của anh Phụ trách: “Trăm hay không bằng tay quen” để vượt qua tự ti mà cố gắng hơn.
Không chỉ học nơi anh Phụ trách giới trẻ, trong các cuộc họp Ban phục vụ, tôi để ý đến tác phong của anh Phụ trách học tập, cách anh đứng lớp và triển khai một bài thường huấn với những tư duy rất sâu sắc. Qua những gì anh làm, tôi cảm nhận rất rõ tình yêu cháy bỏng của anh đối với Chúa, với Dòng. Tôi học cách lãnh đạo và giải quyết xung đột của anh trưởng ban, sự dịu dàng, khiêm nhường của chị bạn…Các anh chị đã nêu gương sáng và phá tan sự ù lì, thắp lên trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết để dấn thân không ngừng cho sứ vụ mà mình đã lãnh nhận.
Tuy nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như thế. Làm việc trong môi trường tập thể, mỗi người khác nhau về trình độ, giới tính, hoàn cảnh sống nên khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến. Có những khi bị cấp trên khiển trách, hiểu lầm…chị em phụ tá về nhà mà nước mắt rưng rưng, dặn lòng từ nay thôi không phục vụ nữa. Những áp lực về kinh tế, gia đình, trách nhiệm lâu ngày dồn nén chẳng biết chia sẻ cùng ai, bèn đến kể cho Chúa nghe để rồi sau đó lại tươi tỉnh bước tiếp. Điều đó cứ lập đi lặp lại một thời gian dài và cầu nguyện là một giải pháp giúp tôi cân bằng mọi thứ. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, tôi mới nhận ra rằng: chỉ khi có lòng mến Chúa, mến Dòng, ta mới có đủ sức mạnh để làm việc tông đồ. Đời sống cầu nguyện giúp tôi thấy rõ những khiếm khuyết của bản thân mà sửa đổi, và chỉ khi biết hạ thấp cái tôi xuống và nâng cao lòng mến lên, thì mới tìm được niềm vui và hạnh phúc trong việc phục vụ.
Từ những cảm nghiệm trên, tôi kiên nhẫn rèn luyện từng chút một để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phục vụ đem lại cho tôi nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn, những hoa trái của sự kiên trì học hỏi giúp tôi tự tin, năng động hơn và biết trân quý những ân huệ Chúa ban. Khi viết những dòng này, trái tim tôi rung lên những nhịp đập của hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúa đã thương tôi, cho tôi mỗi ngày được trưởng thành hơn trong đức tin lẫn con người khi sống trong gia đình Đaminh. Con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn quý anh chị đã thương tận tình chỉ bảo và nâng đỡ em trên bước đường sống và thi hành sứ vụ của mình.
Giờ đây khi nhìn lại, tôi biết ơn những ngày tháng đã qua vì nó giúp tôi trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn. Mai này dù làm việc trong cương vị nào đi nữa, tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình Chúa thương tôi và Người sẽ hướng dẫn tôi đến nơi mà Người muốn một cách tốt đẹp nhất.
KimMary