Anh chị em Huynh đoàn thân mến!
Đến lúc này, có lẽ nhiều người tín hữu Việt Nam vẫn không thấy được điều gì rõ ràng, cụ thể trong tiến trình hiệp-hành. Hình như cũng không ít các linh mục, tu sĩ có cảm giác giống như vậy. Một ngày khai mạc đã được tổ chức khá hoành tráng, rồi sau đó…
Thật sự hiệp-hành là một điều khá mới trong bầu khí Giáo hội, trong khi mà bầu khí của một thứ tương giao hàng dọc đã ăn sâu vào tâm thức và phương thức làm việc của Giáo hội nói chung. Do vậy, một sự trao đổi, cộng tác, liên đới trách nhiệm, dấn thân cùng nhau… không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng một “phong trào” hoặc bằng một kỹ thuật tổ chức… nhưng cần tới một sự thay đổi não trạng, và dĩ nhiên, phải là một thái độ rộng mở, lắng nghe, thuận thảo với tác động của Chúa Thánh Thần. Nhưng thay đổi não trạng bằng cách nào? Thế nào là rộng mở với tác động của Chúa Thánh Thần? Phải bắt đầu từ đâu?… Quả thật vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần được làm sáng tỏ, vẫn còn thiếu một “chìa khóa” để mở ra con đường cho tiến trình hiệp hành. Ta vẫn chưa thấy được con đường, làm sao có thể cùng đi?
Thật ra, hiệp-hành không phải là con đường có sẵn như thể ta mở ra một món hàng có kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhưng giống như ta có một hạt giống, cần gieo trồng, cần chăm bón, cần quan sát và tùy nghi để xử lý những tình huống xảy ra. Hiệp hành là một dòng sự sống, một sự sống cần phải lớn lên bằng sức sống nội tại, bằng khả năng hấp thụ dưỡng chất và khả năng trổ sinh hoa trái tùy theo cách thức được chăm bón. Sự sống bao giờ cũng cần một sự “trưởng thành” tiệm tiến, sự “phát triển” chân thật và toàn diện, chứ không phải là một sự lắp ghép có tính kỹ thuật hoặc là một sự khôn khéo chỉ nhằm xử lý tình huống. Mặc dầu “sự sống” luôn là hồng ân được ban tặng, nhưng lại cũng luôn đòi hỏi một thái độ cộng tác đích thực.
Cho tới lúc này, con đường hiệp-hành còn rất mù mờ, nhưng đây không phải là lúc chờ đợi hoặc kêu than, người này chờ đợi người kia và không ai bắt đầu cả; người nọ kêu trách đùn đẩy trách nhiệm cho người kia rồi mọi sự sẽ tàn lụi dần theo thời gian. Hiệp-hành lúc này thực sự là con đường “vừa đi vừa nghĩ”, vừa lên đường và vừa lắng nghe, là lữ hành như một sự tìm kiếm không ngừng. Mỗi người cần nhận ra một sự thôi thúc vừa bắt tay vào việc và vừa lắng nghe tiếng Chúa; vừa biết sám hối vì sự sai sót của mình, vừa biết lắng nghe học hỏi lẫn nhau…
Ta cũng có thể nói được rằng, vì hiệp-hành là con đường của sự sống nên cảm nhận mù mờ, phiêu lưu cũng có thể là một cảm nhận chân chính. Hơn nữa, vì hiệp-hành chính xác nhất là tác động của Chúa Thánh Thần, nên thái độ tìm kiếm, lắng nghe, thuận thảo chắc chắn luôn phải là tâm tình căn bản của mọi người Kitô hữu. Ngược lại, một thái độ quá lạc quan về phương pháp có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, thái độ bám theo một chương trình rõ ràng, cứng nhắc, có thể lại biểu lộ tính cách giáo điều cực đoan. Chỉ khi nhận ra hiệp-hành như một sự sống mới trong đời sống Giáo hội, ta mới có thể hy vọng tiến trình này không phải chỉ là một sinh hoạt, một phong trào nhằm tới và gói gọn xung quanh Thượng Hội Đồng Giám Mục 2023, nhưng là khơi lên một bầu khí mới, một nếp sống mới, một tinh thần mới cho tương lai mới. Hiệp-hành như một dòng sự sống sẽ không “đụng trần” với những tổ chức của Thượng Hội Đồng, nhưng luôn hướng tới một chân trời, một chân trời chỉ hoàn thành trong chiều hướng Cánh Chung Kitô giáo.
Đức cha Louis Marin de San Martin, phó tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám mục nói rằng: “Chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, chúng ta phải là những người sáng tạo. Thượng Hội đồng các giám mục là một hình thức hợp lệ trong việc diễn tả tính hiệp hành, nhưng nó không phải và cũng không được là duy nhất”. Bởi vì thực sự thái độ “bước đi cùng nhau” không phải chỉ là cung cách cần thiết cho sự kiện trước mắt, nhưng chính cách thức hiện hữu của Giáo hội, là sống mầu nhiệm Giáo hội toàn thể, hoặc nói theo thánh Âu Tinh, đó là sống mầu nhiệm “Chúa Kitô toàn diện, đầu và chi thể”. Như thế hiệp-hành vừa như một sự đổi mới vừa là cách thức trở về nguồn. Hiệp hành là tìm lại nguồn sinh lực vốn tiềm tàng trong sự sống của Giáo hội để có thể mở ra chân trời sứ vụ phong phú cho thời hiện đại…
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ở với Giáo hội và cùng làm với Giáo hội trên đường hiệp-hành.