Đúng là thanh xuân luôn đẹp và thiêng liêng liêng để ta phải thương, phải nhung nhớ. Đối với tôi cũng vậy, tôi từng trải qua một thanh xuân diệu kì, một tuổi xuân đầy năng lượng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, để giờ đây nhìn lại tuổi thanh xuân trong tôi vẫn rạo rực với cái sức sống của tuổi trẻ dâng trào trong máu thịt tôi.
Thanh xuân của tôi không chỉ dừng ở độ tuổi mười bảy đôi mươi, nhưng nó còn kéo dài khá lâu, đó là khoảng thời gian đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Trải qua môi trường Đại học, tuổi xuân của tôi cũng có muôn vàn màu sắc tươi vui trầm buồn khác nhau, tôi nghĩ rằng bức tranh thanh xuân của mình chỉ dừng lại bởi những nét vẽ còn dở dang vì những hoài bão và dự tính chưa hoàn thành. Kết thúc chương trình học tập tại Đại học tôi bỏ lại sau lưng bao hoài bão ước mơ, và gia đình nhỏ bé hạnh phúc để bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu. Từ một cô sinh viên mang trong mình những phá cách của tuổi trẻ, tôi bước vào cánh của Thỉnh viện, một môi trường mới lạ đối với tôi. Bắt đầu tập tành tu trì nhưng vẫn còn mang trong mình những nếp sống và thói quen của tuổi học trò. Tôi cứ nghĩ rằng đến với một môi trường mới với nếp sống mới tôi sẽ cảm thấy khó chịu và cuộc sống của mình sẽ không có gì đặc biệt, thế nhưng nào ai biết được chữ ngờ “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”( Tv 125). Bức tranh thanh xuân của tôi một lần nữa được viết tiếp bởi những nét vẽ với một gam màu mới mang màu sắc của Thầy Giêsu mà tôi theo đuổi tôi đang kiếm tìm những nét vẽ còn thiếu trong bức tranh thời sinh viên .
Bước vào cánh cửa Đại học, tôi bắt đầu với cuộc sống xa nhà, bắt đầu có thêm những người bạn mới: tốt có- xấu có, lương có- giáo có, nam có – nữ có… tất cả chẳng thua kém gì ai. Với tuổi trẻ còn bốc đồng và những mộng mơ, từ đây ôi đã dệt cho mình một tuổi thanh xuân cũng như ai nhưng lại chẳng giống ai. Có những người bạn với tính cách khác biệt nhau họ cũng trở nên là hậu thuẫn vững chắc và là người đồng hành cùng tôi rong ruổi đó đây suốt quãng thời thanh xuân. Những gam màu của tình yêu tình bạn từng ngày tô lên cuộc đời tôi bức tranh thanh xuân cách rõ nét hơn. Không nằm ngoài dự phóng, là một sinh viên trẻ xa nhà tôi cũng có những buổi hẹn hò cùng những người bạn thân của mình khi tham gia các hoạt động của nhóm này, sinh hoạt kia; có những chương trình một ngày, cũng có những chương trình một tuần, đi gần đi xa tôi cũng cố gắng sắp xếp để cùng tham gia với bạn bè trong nhóm.
Chính từ đây, tôi cũng tìm cho mình một người bạn tri kỷ cho đời mình, cả hai chúng tôi cùng dệt cho nhau một bức tranh thanh xuân thật nhiều màu sắc mang hương vị ngọt ngào của tình bạn, hay nó kì diệu đến độ để mọi người đều hiểu lầm chúng tôi là cặp đôi uyên ương. Không chỉ cùng nhau khám phá thế giới thiên nhiên, cùng rong ruổi trên phố Hà Thành sau những buổi tan chiều, chúng tôi cùng nhau trưởng thành trong đức tin và trong sự thiêng liêng của tâm hồn qua những sinh hoạt tâm linh. Là một sinh viên công giáo chúng tôi cùng nhau tham dự các thánh lễ, chia sẻ với nhau những hiểu biết, và tìm tòi về những điều thiêng liêng của tâm hồn qua sự thánh thiện nơi chị thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh quan thầy nơi nhóm sinh viên Công giáo chúng tôi cùng nhau tham gia.
Tưởng chừng như tuổi trẻ sẽ mang lại cho tôi một tình yêu hạnh phúc, thế nhưng chính từ những màu sắc và kỉ niệm tuyệt vời về thiêng liêng của tuổi trẻ đã hun đúc nên ngọn lửa tình Giêsu trong lòng tôi cháy bỏng hơn từng ngày. Nó đã khiến tôi bỏ lại sau lưng tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ, tôi quyết định bước theo Thầy Giêsu mời gọi trong cõi lòng. Tưởng chừng như bức tranh thanh xuân sẽ dưng lại tại đó, nhưng tôi đã nhầm. Thanh xuân của tôi còn được vẽ thêm những nét với sắc màu mới trong chính ngôi nhà Thỉnh viện thân yêu này mà Đấng tạo hóa đã tặng riêng cho tôi.
Đến với Thỉnh viện tôi không chỉ được thay đổi ở nếp sống sinh hoạt, nhưng chính nơi đây tôi còn được thay đổi cả tâm hồn của mình. Từ một cô bé với khát vọng cao, bước vào đời tu tôi đã đặt để mọi sự diễn biến trong đời tôi dưới bàn tay quan phòng của Thầy Giêsu, để Ngài hướng dẫn tôi đi trên con đường Ngài mời gọi. Tâm hồn tôi đã không biết bao nhiêu lần được đổi mới, được ngập tràn xúc cảm qua sự hạnh phúc và bình an thiêng liêng từ những cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu nơi nhà nguyện nhỏ bé của Thỉnh viện. Nơi ấy, Đức Giêsu đã chiến hữu mọi suy nghĩ hành động trong tôi, Ngài đến với tâm hồn thơ bé ấy, cho tôi cùng chia sớt những nỗi đau của Ngài nơi thập giá và nỗi đau của nhân loại qua những hình ảnh mọi người xung quanh tôi gặp gỡ. Đó là những gam màu mà trước đây tôi chưa từng vẽ vào bức tranh thanh xuân của mình. Đâu đó đã không ít lần tâm hồn tôi thổn thức vì cùng được thông chia vào mầu nhiệm của Đức Kitô, nhất là đối với biến cố đêm Giáng sinh năm thứ hai tôi bước vào Thỉnh viện. Một đêm giáng sinh thật thiêng liêng, Đức Giêsu đã hạ sinh trong cõi lòng tôi, đêm ấy ngắm nhìn Ngài trong hang đá nhỏ của Thỉnh viện hình ảnh của Ngài như đang hiện diện cùng tôi cách hiện thực bằng xác thịt, nước mắt tôi tràn trề vì cảm nghiệm được một Thiên Chúa cao sang đã vì yêu nhân loại chịu sinh ra trong cảnh đơn hèn giữa thế giới tráng lệ xô bồ. Ngài thôi thúc con tim tôi cũng muốn trở nên hiến tế cho tha nhân trong chính sứ vụ của mình.
Bên cạnh gam màu hạnh phúc thiêng liêng ấy, bức tranh của tôi cũng điểm tô những gam màu trầm và có cả những màu đen xen lẫn vào trong đời tôi. Đó là những bồng bột và vấp ngã của tôi, đã không ít lần tôi vấp ngã, có lẽ đó điều dễ thấy diễn ra của tuổi trẻ. Ở lứa tuổi học trò, với tính cách hiếu thắng tôi cũng đã từng đánh mất một người bạn từng hứa hẹn với nhau đủ điều. Chính khi mất đi người bạn ấy tôi mới nhận ra được mình đã sai trong cách đối nhân xử thế của mình đối với mọi người xung quanh, chính người bạn ấy đã dạy tôi trong cuộc sống cần biết quan tâm đến những người thân của mình hơn là cảm xúc quái gở của mình.
Đến với bước đầu ơn gọi, là mầm non của Hội dòng, tôi còn non nớt và lạ lẫm. Bởi vậy tôi cũng mắc phải sai lầm và đó có lẽ là cú ngã để đời đối với tôi, đó có thể là dấu mốc đánh dấu bước ngoặt của tôi trong bước đường ơn gọi và sự trưởng thành trên đường theo Chúa. Bước vào đời tu, tôi mang sự kiêu căng ở đời theo; cứ nghĩ rằng tôi tài giỏi, tôi đủ trưởng thành và có thể tự mình làm tất cả mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Thế nhưng chính suy nghĩ ấy đã khiến tôi ngã một cú thật đau, có thể nói là nó rất thảm đối với một đứa kiêu căng như tôi. Đó là cú ngã trong lần tôi chuẩn bị cho bài thuyết trình môn học Ơn gọi. Tôi đã kiêu căng, tự cho mình có thể hoàn thành tốt bài thuyết trình mà không cần sự cộng tác của chị em trong nhóm, chính lúc ấy Chúa cho tôi ngã thật đau để dạy tôi khôn lớn; tôi đã tự mình chuẩn bị bài thuyết trình, tôi nghĩ bụng mình sẽ àm được bài thật hoành tránh để chứng tỏ khả năng với chị em, bài thuyết trình của tôi không những không hoàn thành tốt nhưng còn tồi tệ vì xảy ra sự cố kỹ thuật mà nguyên nhân là do tôi chủ quan, nếu không có chị em gỡ rối tôi chỉ biết để chết bài thuyết trình ấy. Sau buổi thuyết trình tôi thất vọng và chỉ biết dàn dụa hai hàng nước mắt trong một góc của nhà nguyện. Hôm ấy Thầy Giêsu đã dạy tôi bài học về sự khiêm hạ và về đời sống cộng đoàn, bài học đắt giá cho một người hiếu thắng kiêu căng, từ đó tôi đã thay đổi và nhìn lại chính mình. Nếu giai đoạn đầu ơn gọi của tôi cứ thế bình lặng qua đi thì liệu rằng tới khi nào tôi mới có thể trưởng thành, cuộc sống của tôi còn gì thú vị, và đời tu còn gì hấp dẫn lôi kéo tôi phải từ bỏ tất cả để theo Chúa.
Ai bảo sợ đi tu vì buồn tẻ thì đó là một sai lầm thật nghiêm trọng, bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nói: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. Nó lại càng đúng hơn với những người mới bước vào ơn gọi, ở một giai đoạn mầm non của Hội dòng, tôi và chị em mang trong mình một sức trẻ trung năng động. Bởi vậy hẳn là cuộc sống của chúng tôi chẳng thể đơn điệu trôi qua được. Còn mang trong mình tuổi trẻ và được nuôi dưỡng tâm linh mỗi ngày nên những trò phá phách của chị em chúng tôi cũng chẳng thua kém mấy bạn trẻ ngoài đời là bao, có chăng thì nó mang hình ảnh của một tu sĩ hồn nhiên và thánh thiện hơn mà thôi; tôi cùng chị em có những giờ chơi chung hò hét om sòm làm náo động khắp cả khu phố, những tiết học quyậy phá giáo sư. Chúng tôi cùng dệt cho nhau những tiếng vui đùa sau những ngày làm việc mệt nhọc; cùng hát cùng chơi và cùng học với nhau, nhất là cùng chia sẻ những khó khăn hay niềm vui nỗi buồn của nhau.
Giờ đây cùng Hội dòng bước vào hành trình trở về nguồn với 50 năm Thành lập Hội dòng. Tôi cũng nhìn lại cội nguồn của chính mình, tôi thấy chính những bước đầu ơn gọi của mình là một bức tranh về nguồn đẹp nhất với tôi. Nó đẹp bởi đó là một giai đoạn quan trọng trong đời tu, nó là bước đầu trong hành trình theo Chúa của tôi, là cái gốc rễ quyết định tương lai của tôi sẽ như thế nào. Cô thỉnh sinh bướng bỉnh ngày nào đã được Chúa uốn nắn bằng những gam màu nóng lạnh khác nhau trong đời sống. Ngài đã dệt bức tranh thanh xuân của tôi bằng sắc màu tình yêu của Ngài qua chính những điều giản dị trong cuộc sống nơi chị em, nơi sứ vụ và nếp sống Thỉnh viện này. Nếu nói tuổi sinh viên mang hương vị ngọt ngào của tình bạn và tình lứa đôi, thì đến với Thỉnh viện tôi được dệt nên bởi tình yêu của chị em, của ngôi nhà Thỉnh viện, và của Thầy Giêsu. Bức tranh ấy không thiếu sắc ngọt ngào, sự đau khổ và mới mẻ,… nó có đủ sắc màu hương vị. Tất cả những nét vẽ thanh xuân ấy đã tạo cho tôi một bức tranh thật đẹp, và thiết nghĩ nó chưa dừng lại. Nếu trong giai đoạn đầu tôi dâng hiến hết mình, sửa đổi tròn trịa thì hành trình phía trước của tôi chẳng có gì khó khăn bởi tôi đã được tôi luyện và trưởng thành từ những bước đầu giai đoạn cội rễ của ơn gọi.. Bởi trong tôi tin rằng Chúa luôn làm cho tôi những điều kì diệu. Hành trình về nguồn này là lời nhắc nhớ tôi cho hành trình tương lai, ngọn lửa của tuổi trẻ ấy sẽ chẳng lụi tàn nếu tôi mang trong mình một ngọn lửa yêu mến nồng nàn như gió mùa đông, nó luôn cháy bỏng như nắng mùa hạ, mơn man như lá mùa thu, và dịu dàng như hoa mùa xuân trên mọi nẻo đường tôi đi. Bởi tôi tin có Chúa luôn cùng tôi dệt nên bức tranh đời tôi thật đẹp vì Chúa luôn yêu tôi, Ngài sẽ chẳng để tôi một mình. Vì chính Ngài đã chọn tôi để dành cho Ngài để tôi sống cho Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ không để cho người Ngài yêu phải đơn độc một mình. Và tôi tin là Chúa đang nói với tôi điều đó “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).