Bỡ ngỡ trước điều kỳ diệu: Chúa đã cứu chồng tôi

Gia đình hạnh phúc đơn sơ

Tình yêu chan chứa giấc mơ an bình

Tạ ơn Chúa đoái thương tình

Chữa lành đột quỵ, gia đình có nhau.

Gia đình nhỏ bé của tôi tuy nghèo, nhưng bù lại…, tôi có được người chồng rất tốt tính và luôn hết lòng yêu thương vợ con, do đó tôi cảm nhận được hạnh phúc trong mái ấm hôn nhân gia đình Công Giáo của mình, thế rồi giữa năm 2022 vừa qua, Chúa đã gửi đến gia đình tôi một biến cố rất lớn, tôi thiết tưởng Ngài thử thách lòng tin của tôi…, như một cơn ác mộng và cho tới giờ tôi mới hoàn hồn… ghi lại trang nhật ký thật kỳ diệu sau đây:

Vào ngày 12/05/2022, sau khi chồng tôi đi làm về, tầm hơn 19h, anh tắm rửa vệ sinh cho các con xong, anh nói với tôi rằng anh bị nhức đầu, sáng giờ cứ đau âm ỉ như vậy, sau đó thì ói rất nhiều, tôi lấy thuốc Panadol cho anh uống như mọi khi. Nhưng anh nói mệt, không uốngvà nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm, tôi lo lắng và hoảng loạn, với tay lấy chai nước Thánh đổ vào miệng anh bằng muỗng cà phê, hi vọng Chúa chữa lành cho anh. Tôi bảo anh nằm nghỉ, tôi đi mua phở cho anh ăn vì vừa ói hết cả rồi. Khi tôi về, lay anh dậy, anh đã nằm bất động. Tôi đưa anh vào bệnh viện quận 7 cho gần nhà và anh được chuyển đi bằng xe cấp cứu lên BV 115. Vào đây đã hơn 22h, các bác sĩ tiến hành chụp CT-MRI các kiểu và kết quả, do anh bị tăng huyết áp nên vỡ mạch máu, xuất huyết loang khắp não, hôn mê sâu và các bác sĩ kết luận tử vong, tạm thời anh được các bác sĩ gắn máy trợ thở và báo với tôi ra làm thủ tục đưa anh về nhà lo hậu sự.

Tôi như người mất hồn, chân không đứng vững, suy sụp hoàn toàn. Tôi gọi điện thoại báo tin cho gia đình bên anh gồm ba, em trai và cô chú dì của anh, ngỏ ý với họ xin được đưa xác anh về nhà của ông bà bên quận 4 (nơi anh sinh ra và lớn lên, gắn bó hơn 30 năm ở đây).

Anh là tân tòng, kết hôn và theo Đạo Công Giáo của tôi, sau khi nghe tôi kể về bệnh tình của anh như vậy thì gia đình thống nhất ngày 15/05/2022 sẽ đưa xác anh về, lí do là ngày mai thứ Sáu ngày 13 (ngày xấu), ngày mốt lại rơi vào ngày 14 Âm lịch (kiêng kỵ) , nên mới có trường hợp để anh nằm viện thêm 2 ngày. Tôi vâng theo, vì tôi không còn cách nào khác, chúng tôi không có nhà riêng, vợ chồng và 2 con tôi đang ở thuê tận Nhà Bè.

Đêm đó, tôi ở lại phòng cấp cứu với anh cùng các bệnh nhân khác, trong phòng hồi sức cấp cứu này có 3 giường, mà cứ nửa tiếng lại có 1 ca được đẩy vào, bệnh nhân đã chết lâm sàng, được đẩy vào đây chỉ để gắn máy thở, đợi người thân hoàn tất thủ tục xong thì đưa về nhà thôi. Tôi là người nhát gan và sợ ma lắm, nhưng vì chồng nằm trong đó, tôi không nỡ lòng nào bỏ anh lại một mình, suốt đêm tôi cứ nắm tay anh và đọc thầm thỉ : “vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Ki tô, xin Cha thương xót và cứu chữa cho chồng con” ….

Đêm đó tôi nhắn tin báo cho những người bạn của chúng tôi biết bệnh tình của anh, xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho anh được tai qua nạn khỏi… Tôi vẫn hi vọng có một phép màu cho anh được tỉnh lại. Tôi miên man tưởng tượng như trong chuyện cổ tích…

Hay tin anh bệnh các bạn gửi lời chia buồn, an ủi, động viên tôi, khuyên tôi cố gắng mạnh mẽ để còn lo cho 2 đứa con thơ dại… Tôi chờ đợi, hi vọng rồi tim đau thắt khi nghe nhiều bác sĩ chẩn đoán rằng bệnh nhân không qua khỏi, vì não của anh đã tổn thương nhiều, nếu mổ thì 50-50, còn nếu thành công cũng chỉ sống đời thực vật mà thôi.

Ngày thứ 2 trong phòng hồi sức cấp cứu, tôi bỏ anh nằm đó một mình và chạy về nhà em gái tôi, nơi tôi gửi trông giúp 2 con lúc tôi trong bệnh viện, tôi chở 2 con lên nhà thờ Huyện Sỹ quận 1, nơi có đền Đức Mẹ Mễ Du, tôi nghe mọi người đồn Đức Mẹ ở đây linh lắm, tôi và 2 con nhỏ quỳ sụp dưới chân Đức Mẹ khóc và cầu nguyện với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, anh ấy là trụ cột trong gia đình, một đời anh ấy đã thương yêu mẹ con con, anh ấy đã hết lòng vì gia đình này, xin mẹ thương cứu chữa cho anh ấy được tỉnh lại, gặp đúng thầy đúng thuốc, cho anh ấy sống với mẹ con con, con chỉ xin cho anh được sống lại, anh ấy có thành người thực vật, con cũng nguyện chăm sóc anh ấy đến cùng, xin mẹ thương gia đình nhỏ của chúng con”. 

Ngày thứ 3, tôi không còn hi vọng gì nữa, trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nghe bên ngoài đọc tên chồng tôi, anh ấy được chuyển qua phòng hồi sức chống độc, trong khi chồng tôi vẫn hôn mê sâu và thở bằng máy, não của anh chết dần. Tôi tìm gặp và hỏi bác sĩ thì được biết anh sẽ được mổ vào đêm nay, nhưng chưa biết chính xác giờ nào, và nghe đâu có người gửi gắm anh cho bác sĩ giỏi trên khoa thần kinh ngoại. Vâng, chính xác là chồng tôi được lên bàn mổ lúc 1h sáng ngày 15/05/2022, là ngày như dự tính ban đầu anh sẽ được đưa về nhà lo hậu sự. Gia đình chồng gọi điện thúc giục tôi đưa anh về nhà càng sớm càng tốt để được “giờ tốt”, tôi nói với họ anh đã được lên bàn mổ dẫn lưu não thất trái, vì áp lực nội sọ chèn ép lên vỏ não (não bị phù).

Những ngày tiếp theo là những ngày trông ngóng tin anh, vì phòng hậu phẫu vô trùng tuyệt đối, không cho thân nhân ra vào, mọi việc đều được các điều dưỡng chăm sóc, vào 9h sáng mỗi ngày, tình trạng của bệnh nhân được thông báo trên giấy A4 dán trước cửa phòng, mổ hơn 3 tuần rồi mà anh vẫn còn hôn mê, thở máy, số điểm glassgrow chỉ đạt 3 điểm … Thở máy lâu ngày anh bị viêm phổi, suy hô hấp, không thể thở được nữa, bác sĩ tư vấn cho tôi tiếp tục phẫu thuật mở nội khí quản, tiểu phẫu gắn dụng cụ ở cổ cho anh thở dễ dàng hơn.

Mỗi ngày tôi vẫn chăm chỉ từ bệnh viện về nhà chở 2 con lên nhà thờ Huyện Sỹ cầu nguyện Đức Mẹ, các bạn ở khắp nơi cũng luôn cầu nguyện cho anh, có cô bạn vừa nghe tin liền hứa ngày mai 13/05/2022 là ngày kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, sẽ đi xin lễ và cầu nguyện cho chồng tôi, cứ yên tâm.

Ngày 07/06/2022, bác sĩ báo anh đã mở mắt nhưng chưa tiếp xúc được, tạ ơn Chúa, tôi mừng vui khôn siết, anh được chuyển lên phòng cấp cứu của Khoa mạch máu não, tôi được trực tiếp chăm sóc anh sau 22 ngày nằm phòng hồi sức tích cực, băng ca được đẩy từ phòng hậu phẫu đẩy ra, tôi tiến đến và hỏi anh có nhớ tôi không? Anh gật đầu. Vậy anh có bị mất trí nhớ không?Anh có trở thành người thực vật không? Những câu hỏi liên tục lóe lên trong đầu tôi.

Lên phòng cấp cứu Khoa mạch máu não này, tôi không quên đặt lên ngực anh khăn Thánh Giêrado, tượng Lòng Chúa thương xót nho nhỏ tôi luôn mang theo bên mình. Một ngày anh mở mắt tầm 4-5 lần, mỗi lần chỉ vài phút và không nói chuyện, tôi vẫn nắm tay và đọc với anh câu kinh này: “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót và cứu chữa cho chồng con”. Cùng phòng có một Soeur đang chăm sóc cho bố, tôi ngỏ ý xin Soeur giúp việc trao Mình Thánh Chúa cho anh và Soeur đã chấp nhận.

Mỗi ngày, các y bác sĩ đến thăm khám đều lắc đầu và nói với tôi hãy chuẩn bị tinh thần, anh không còn sống được bao lâu, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, nguyên nhân nằm điều trị lâu bệnh nhân bị suy thận, suy hô hấp, nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng máu… (người ta gọi là nhiễm trùng chéo) và bây giờ là viêm phổi đa kháng thuốc…

Ai nói gì tôi vẫn tin tưởng và phó thác tất cả vào lòng thương xót của Chúa, tôi tin Ngài đã nhận lời tôi kêu xin, vì nếu không, chồng tôi đã hóa ra thành đống tro từ ngày ấy rồi.

Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chồng tôi đã trải qua cơn bạo bệnh hơn tám tháng rồi, thời gian nằm viện hai tháng, theo lời kết luận của các y bác sĩ thì chồng tôi đã bị liệt, sống đời thực vật và phải thở qua nội khí quản suốt đời, thế nhưng hôm nay, tôi làm chứng về điều này, Chúa đã nghe lời của con cái Ngài kêu xin qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, chồng tôi đã hoàn toàn bình phục, sinh hoạt bình thường, tự vệ sinh cá nhân, đầu óc tỉnh táo (dạy học cho con), được rút nội khí quản, thở bình thường, giờ anh đã tự một mình đi lại quanh nhà, do không cử động quá lâu nên các cơ còn bị yếu, đi đứng chưa được nhanh nhẹn mà thôi, hi vọng một ngày không xa, anh được mạnh khỏe như trước, để làm nhân chứng sống động cho Chúa ngay giữa cuộc đời này.

Tình yêu mạnh hơn sự chết

Đức tin người vợ tha thiết thẳm sâu

Cậy trông ơn Chúa nhiệm mầu

Phúc lành đón nhận, khấu đầu tạ ơn.

BCT

( Viết theo tâm sự của người vợ trẻ)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *