Còn nhớ hồi nào khi tôi đang làm việc, bỗng cháu gọi khẽ: “Cô ơi! bạn cô kìa!” Tôi ngẩng đầu lên, thấy một anh gánh tòng teng trên vai những bao túi lủng lẳng, nhễ nhại mồ hôi đang khập khiễng vào nhà. Quả không oan, cả nhà mỗi tôi muốn tiếp anh, không phải một lần mà rất nhiều lần. Thú thật nhìn cảnh lôi thôi bẩn thỉu tôi cũng sờ sợ, nhưng nghĩ đến Lời Chúa, tôi vẫn ân cần hỏi han đồng cảm, dù chỉ với ly nước nhạt thếch hay đồng xu nhỏ, rồi lắng nghe anh kể lể đường đời…
Lần kia khi vừa mới rước Thánh Thể Chúa vào lòng, tôi thầm hỏi: “Lạy Chúa! tại sao Chúa là Đấng quyền năng vô cùng cao cả lại hạ mình tột cùng đến trong con hèn hạ nhường này?” Lập tức hai hàng nước mắt tôi cứ thế tuôn xuống…
Vâng, chỉ có Chúa mới rộng tình với con như vậy. Con là kẻ khốn khó bần cùng, bất lực trước những hoạt động nhỏ bé nhất, có những lúc chẳng ai buồn “tiếp” con, riêng Chúa lại sẵn sàng ở cùng con mọi ngày, dẫu cho nó quá mọn hèn. Bởi vì Chúa đã phán: “Thầy không gọi các con là đầy tớ, song là bạn hữu.” (Ga 15, 15). Chính Chúa đã giải thích rằng tôi tớ thì không biết việc chủ làm, còn tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha, thì đã tỏ cho chúng con, nơi “bức thư tình” là kho Kinh Thánh. Hằng ngày con được gặp gỡ Chúa trong Lời của Ngài là sức sống cho đời con.
Con gặp Chúa trong Thánh Thể, mỗi khi rước Chúa, để con được mật thiết với Chúa đến độ con không thể hiểu nổi vì sao lại có thể như vậy được. Vậy mà lửa mến nơi Tim Chúa vẫn mời con đến.
Có được niềm vui nào, lòng con khấp khởi mừng khoe ngay với Chúa và con tim reo vang lời cảm tạ. Biết bao nhiêu nỗi niềm con chỉ biết kể lể với Chúa, có khi chỉ lấy đôi dòng nước mắt làm đầu, nhưng con biết Chúa đã nhìn thấu tim con. Khi con mệt mỏi chán chường, Chúa gọi hãy đến để Chúa nâng đỡ bổ sức cho. Con khốn khó bần cùng, con chẳng ra gì, thì Chúa vẫn đón nhận con. Bởi vì Chúa quá yêu con, đang khi con là tội nhân. Mọi lỗi lầm con, Chúa sẵn sàng quên hết. Một ngày sống với bao sự thế vẫn có Chúa bước đi cùng con. Bạn bè thân nghĩa tốt đến mấy cũng chỉ thiết thân với con có lúc, có thời, có ngần. Còn tình Chúa mãi mãi theo con không bờ không bến và tín trung vô hạn. Phận con như kẻ bên lề xã hội, gọi là người “thiếu may mắn”, là gánh nặng cho người thân… Nhưng con luôn tin rằng trong Trái Tim vô cùng nhân hậu của Chúa, vẫn có một chỗ độc nhất vô nhị cho con nương ẩn. Nếu con luôn khát khao tìm đến và “ở lại” trong Chúa sẽ tìm được sự an dưỡng thực sự. Mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng vì lòng yêu mến. Khi yêu người ta quên cả đớn đau, không lấy làm khó nhọc nặng nề nữa dù phải trải qua khó khăn vất vả. Con xin được ở lại trong Chúa mà kín múc tình yêu và được bổ sức, vì Chúa chính là Tình Yêu.
Trong cảnh đời thường với phận hèn thiếu sức, con chẳng thể làm gì, không ai tín nhiệm “tuyển” con cho công việc nào. Nhưng trong Giáo hội của Chúa, là Mẹ của con, con lại được tham gia sứ vụ giống như một người bình thường. Nơi bức tranh mô tả về một Giáo hội hiệp hành, con mừng mừng khi thấy chiếc xe lăn là hình ảnh của mình được cùng chung nhịp bước. Con thấy mình như được thêm sức và can đảm, hân hoan bước đi giữa lòng Hội thánh tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu là Bạn vô cùng yêu mến của con! Cảm tạ Chúa đã nâng con lên bằng tình tình yêu vời vợi, cho con được diễm phúc sống như bạn hữu của Chúa. Xin Chúa cầm tay mà dẫn con đi từng bước trong cuộc lữ hành trần thế này, để con luôn an tâm vì có Chúa bước đi cùng con, để con luôn nhiệt thành tín trung, cho đến ngày được vào nơi Chúa hẹn dành cho con trong vương quốc tình yêu của Chúa. Amen.
Én Nhỏ