— Khi cậu bé lần đầu tiên giúp lễ làm một việc khác thường (đón nhận nụ hôn của Chúa Giêsu), cậu đã giúp cha xứ có thêm hiểu biết mới về tình yêu của Chúa Kitô.
Khi Linh mục (Lm) José Rodrigo López Cepeda thụ phong linh mục được 6 tháng, Đức Giám mục đã chỉ định ngài đến phục vụ tại giáo xứ Đền Thánh Orosia, Tây Ban Nha, thay cho một linh mục đã làm cha xứ ở đó gần 30 năm.
Ban đầu, điều đó không hề dễ dàng đối với vị linh mục trẻ, vì dân chúng đã quen với cách làm việc lâu năm của cha xứ cũ. Lm José nói rằng “mặc dù nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó đã đạt kết quả tốt, và nó sẽ không thành công như bây giờ nếu không có sự giúp đỡ của một cậu bé tên là Gabriel”. Lm José đã chia sẻ câu chuyện trên Facebook vào đầu năm nay và nó rất đáng đọc.
Cậu bé Gabriel
Tuần thứ hai sau khi Lm José về giáo xứ, một cặp vợ chồng trẻ đã đến nói chuyện với ngài cùng với cậu con trai Gabriel tám tuổi của họ – cậu bé đã gặp một số thử thách mà Lm. José miêu tả là “đặc biệt về mọi mặt.”
Cha mẹ của Gabriel đã xin cha xứ mới cho con trai mình được giúp lễ. Lúc đầu, vị linh mục hơi do dự, không phải vì cậu bé có điều chi kém cỏi, mà chỉ vì ngài đang gặp nhiều khó khăn khi điều khiển giáo xứ. Tuy nhiên, cậu bé có một “vũ khí bí mật” để chiếm được trái tim của vị linh mục. Khi Lm José hỏi cậu bé có muốn trở thành người giúp lễ không, thay vì trả lời bằng lời nói, cậu bé đã ôm chặt lấy thắt lưng vị linh mục (cao vừa mức cậu bé có thể với tới). Làm sao vị linh mục này có thể từ chối cho được?
Thánh lễ đầu tiên của Gabriel trong tư cách là người giúp lễ
Lm José bảo cậu bé đến dự Thánh lễ sớm 15 phút vào Chủ nhật tuần sau để có thể kịp giờ giúp lễ lần đầu tiên.
Gabriel đến đúng giờ cùng với toàn bộ gia đình – những người đang mong chờ được nhìn thấy cậu giúp lễ. Cậu mặc chiếc áo dài màu đỏ và áo choàng trắng có viền ren do bà ngoại làm. Gia đình của cậu bé đã đã làm cho cộng đoàn dự lễ tăng số người lên cách đáng kể! Lm José đã mô tả những gì xảy ra sau đó.
“Tôi đã phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Thánh lễ. Tôi không có ‘ông từ giúp nhà thờ’ hoặc người kéo chuông, vì vậy tôi phải chạy tới chạy lui và phải đến khi Thánh lễ sắp bắt đầu, tôi mới phát hiện ra rằng Gabriel chưa hề biết giúp lễ. Vì thời gian còn quá ít, tôi nảy ra một ý và nói với cậu bé: “Gabriel, con cứ làm những gì cha làm nhé! Được không?”
Gabriel là một cậu bé rất ngoan ngoãn và rất thật thà. Khi Thánh lễ bắt đầu, vị linh mục hôn lên bàn thờ, cậu bé cũng làm như vậy. Khi đến bài giảng, Lm José nhận thấy rằng mọi người đều đang mỉm cười và chú ý – nhưng không phải chú ý nhìn ngài, mà nhìn chú giúp lễ bé nhỏ kháu khỉnh đang ngoan ngoãn làm hết sức mình để bắt chước mọi cử chỉ của vị linh mục.
Nụ hôn
Sau thánh lễ, Lm José kể lại, ngài đã nói với Gabriel những gì cậu nên và không nên làm trong Thánh lễ. Lm José nói thêm rất rõ rằng, hôn bàn thờ là một cử chỉ dành riêng cho linh mục; Bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô, và linh mục, trong khi cử hành Tiệc Thánh, được kết hợp với Ngài một cách đặc biệt.
Lm José viết: “Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt to đầy thắc mắc và không hiểu hết những lời tôi đang giải thích cho cậu ấy”. Mặc dù Gabriel ngoan ngoãn nhưng cậu ấy cũng thẳng thắn và không ngần ngại nói: “Con cũng muốn hôn bàn thờ”. Những lời giải thích lặp đi lặp lại cũng không giúp thay đổi mong muốn được hôn bàn thờ của cậu bé. Cuối cùng, Lm José nói rằng cha sẽ hôn bàn thờ “cho cả hai người”. Cậu bé dường như chấp nhận giải pháp này, ít nhất là vào giây phút ấy.
“Bàn thờ đã hôn con“
Chúa nhật tiếp theo, khi Thánh lễ bắt đầu, vị linh mục hôn lên bàn thờ và quan sát xem cậu bé sẽ làm gì. Gabriel không hôn bàn thờ với Lm José. Thay vào đó, cậu áp má vào bàn thờ và giữ như thế “với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt bé bỏng” cho đến khi Lm José bảo cậu dừng lại.
Sau thánh lễ, vị linh mục nhắc lại với cậu bé rằng cậu không được hôn bàn thờ và vị linh mục đang làm điều đó “cho cả hai”. Câu trả lời của cậu bé khiến vị linh mục ngạc nhiên: “Con không hôn bàn thờ; mà bàn thờ đã hôn con”. Rất ngạc nhiên, Lm José nói: “Gabriel, con đừng đùa giỡn với cha!” Cậu bé không đổi ý: “Thật mà, thưa cha, Chúa đã cho con ngập tràn những nụ hôn.”
Thật đơn giản mà đẹp thay! Chuyện này không thể không làm cho ta nhớ đến những lời Chúa Giêsu đã nói về trẻ em, được Thánh sử Mátthêu ghi lại:
“Khi ấy, Chúa Giêsu nói:“ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con cảm tạ Cha, vì Cha đã giấu kín những điều này không cho người khôn ngoan, thông minh biết nhưng lại tiết lộ cho trẻ thơ… ”(Mt 11, 25)
“Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời (Mt 18, 3)
Lm José nói rằng những lời của Gabriel khiến ngài tràn ngập “sự ghen tị thánh thiện”. Ngài cũng muốn có được những nụ hôn ấy! Vì vậy, sau khi mọi người đã về hết, Lm José đóng cửa nhà thờ, đi đến bàn thờ và bắt chước cậu bé giúp lễ, áp má vào bàn thờ và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hôn con như Ngài đã hôn Gabriel.”
Hãy để mình được Chúa Giêsu yêu thương trước
Trong bài viết của mình, Lm José nói rằng cậu bé Gabriel đã dạy ngài về tầm quan trọng của việc để bản thân mình được Chúa Giêsu yêu thương trước và giữ mình kết hiệp thân mật với Chúa trong những lúc khó khăn. Lm José nói: Cậu bé đã nhắc tôi nhớ rằng, việc mục vụ không phải là việc của riêng tôi và việc chiếm được trái tim tha nhân chỉ có được khi tôi sống thân mật ngọt ngào với Đức Kitô – vị Linh mục duy nhất.
Từ đó, Lm José giải thích, mỗi khi hôn bàn thờ, ngài thường đặt má lên đó để “đón nhận nụ hôn của Chúa”, bởi vì “nhờ Gabriel – cậu bé giúp lễ cũng là thầy của tôi, tôi học được rằng trước khi hôn bàn thờ Chúa, tôi cần được Ngài hôn.”
Hiện tại, Gabriel đã 25 tuổi và vẫn sống ở thị trấn đó. Lm López Cepeda hiện đang thi hành chức vụ linh mục ở Mexico (quê hương của Gabriel) và đã không trở lại Tây Ban Nha kể từ năm 2010. Lần trước, khi ra đi, ngài đã chào cậu giúp lễ này, khi ấy đã thành chàng thanh niên. Bất chấp khoảng cách xa xôi, họ vẫn kể lại cho nhau nghe ký ức đẹp đẽ này, trong đó Đức Kitô đã và sẽ luôn là nhân vật chính của câu chuyện.
Cecilia Zinicola & Matthew Green (Aleteia)
Nguyệt Nguyễn chuyển ngữ (TGPSG)