Anh – Vết Khắc Từ Mão Gai

 

 

Anh hay trêu bạn, đi đâu cũng kéo theo cái đuôi dài ngoằn. Bạn thích vậy. Bạn có thể sống một mình, ở riêng một phòng, ngủ một giường. Nhưng hễ đi chơi là phải đông vui. Có đứa để cãi nhau, có đứa để chụp chung bức ảnh, hát chung bài hát mùi mẫn, hay ngắm dòng thác đổ từ trên lưng trời. Mỗi sở thích của bạn cần có một tri kỷ để đồng điệu. Và kết thúc bạn vẫn quyết định đi chơi với “ một bè”.

Bạn quen anh ngót gần 20 năm, cái móc son đầu tiên được tính là lúc bạn nhìn thấy anh mà phớt lờ đuổi đi “ nhóc con” phá gì đó. Khi anh quay sang, bạn giật mình, khuôn mặt đậm màu sương gió không ăn nhằm gì với thân hình thấp bé. Hình như Thượng Đế đang ngủ gật, phê nhầm chiếu chỉ, nên xén bớt của anh mấy dzem chiều cao. Nhưng bù lại Thượng Đế múc đầy chất xám tặng kèm, chắc là để chuộc lại sự lỗi nhịp trước đó.

Giờ bạn nghiệm ra một điều, không ai được trọn vẹn, nếu mất đi phần này sẽ được bù lại phần khác nhiều hơn. Anh không cao, nhưng trái tim anh ấm áp, lý trí anh khơi được nguồn sâu thẳm từ ngóc ngách của cuộc đời.

Anh kể chuyện, thất tình nên đi tu. Chuyện vậy mà anh cũng kể tỉnh rụi. Kể xong rồi cười nhẹ hẫng. Bởi chiều cao khiêm tốn nên anh thường một mình chống lại một team trêu đùa. Nhà tu là nơi ẩn náu an toàn nhất nếu cam tâm tình nguyện sống một đời trung thành với lý tưởng bước theo Ngài.

Những câu chuyện khi trưởng thành người ta mới thấy, uh sao có lúc mình hành động non xanh thế?

Thỉnh thoảng thấy trên khóe mắt anh làn khói mỏng. Cả thời tu học mỗi khi có lễ long trọng là lúc anh luôn luôn được phân vai giữ xe, mọi người còn được xoay vòng ra mặt tiền, xuống mặt hậu, hay loanh quanh chỗ náo nhiệt, phần anh bãi giữ xe chôn chặt đôi chân thấp bé của anh. Người ta mặc định như vậy, anh sinh ra là để đặt vào đúng vị trí đó. Vì anh là thế, Thượng Đế còn lầm, nên trần gian có xá gì? Anh em khấn, anh giữ xe, anh em được phong chức anh cũng giữ xe, đến lượt anh khấn tên anh vẫn nằm trang trọng trong danh sách những người giữ xe.

-Đã nó khấn mà cũng còn nằm trong danh sách giữ xe là sao? Được thắc mắc…

Anh cười, vì vui? vì giận? vì lẽ gì? Không vì lẽ gì mà vì một lẽ anh đã lang thang theo Đức Ki-tô lữ hành, vì Đức Ki-tô cũng bị người ta nhầm, anh là con cái Ngài có khá hơn nào?

Anh, con người trần thế nên cũng mang đầy những khuyết tật thế nhân, nhưng anh được gìn giữ, được rót đầy những ân sủng lúc buồn chán, lúc người đời khinh khi. Anh cũng thất vọng, tuyệt vọng, kêu cầu ơn ban rồi cậy dựa vào Thánh Linh đứng dậy và đi tiếp.

Chật vật lắm anh cũng được đính tên trong hàng ngũ tân chức vì bị lôi ra bàn tán chiều cao khiêm tốn không thể ngoi lên khỏi bàn thánh, cho đến một ý kiến cuối cùng chốt lại “nếu thế thì không nhận Nó vào từ buổi đầu” Tiếng nói của Thánh Linh, sức mạnh của Thánh Linh quật ngã trần thế. Anh được hân hoan loan báo tin vui với gia đình và mọi người sẽ được nhận chức thánh vào ngày 4/8.

Anh thừa hưởng sắc đẹp của bà cố, nên được thương nhất nhà, bà cố thương anh nên che chở thả anh vào khung trời tự do cho anh lặn lội bơi nhảy và luôn dõi theo bằng những chuỗi hạt, bằng lời kinh liên lĩ cầu xin. Người ta đến nhà hay trêu ông cố đẹp trai mà anh thì thừa hưởng sắc đẹp về chiều cao và tấm lòng từ bà cố, nên trong mắt bạn anh đẹp toàn diện.

Ngày đầu tiên chuẩn bị vào đại học, bố anh dặn: “đi đâu làm gì lúc nào cũng nhớ trên đầu có Chúa, vậy là đủ rồi hãy bước đi cùng mọi người nhưng đừng bao giờ tựa vào ai” “ mình thân hình thấp bé thì phải làm sao cho trí thức mình cao người ta mới nể. Phải ăn to nói lớn dáng vẻ hiên ngang và ngẩng cao đầu” đó là những lúc còn đủng đỉnh trên ghế giảng đường anh hay chia sẻ với bạn và đó cũng là lý do anh đem ra giải đáp thắc mắc khi bạn gợi ý anh nhận nghĩa phụ. Bạn yếu đuối nên bạn cần nghĩa phụ chăm sóc phần rỗi cũng như nâng đỡ phần xác mạc kiết của bạn. Còn anh, ông cố đã dặn thế nên anh giữ luôn đức vâng lời.

Ngày anh được phong chức, bạn mong xem anh làm sao xoay trở, người ta có nghĩa phụ lo lắng từ A đến Z anh về thưa với cha sở “ mọi sự con nhờ cha giúp vì con không có nghĩa phụ” ân sủng Chúa đổ tràn lấp vào chỗ thiếu hụt cho anh, thánh lễ vẫn đủ đầy niềm vui. Bà cố mang áo lễ lên, cha bề trên cộng đoàn nơi anh phục vụ mặc áo vào cho anh trong niềm tự hào của người anh em. Anh hạnh phúc!

Có những lần lao đao khốn khổ, anh nhớ vết khắc vào mão gai Chúa, vết đong cứng máu khô tưa sướt, Chúa đau dường nào. Anh dìm mình vào nỗi đau Chúa mong được chở che, hút nhựa can đảm dấn thân. Anh đi, nơi nào cần anh đến. Bạn ngại việc quảy ba-lô ra đi, ngại tiếp xúc với nhiều hạng loại người nên ngưỡng mộ anh vì anh đến đâu thì nơi đó là nhà, gặp gỡ ai thì họ là người anh em, người thân. Có vài lần đi chung với anh, bạn cảm nghiệm anh là của mọi người.

Cái từ, bạn nghe nhiều nhất từ miệng trẻ con là: “ cha nhà mình” hình như anh thuộc về mọi nhà nơi anh phục vụ. Bọn trẻ xem anh như người bạn thân, người già quí anh như đứa con cả trong nhà.

Bạn hay gọi anh là “ người quốc tế” vài bữa anh nhắn tin đang giảng tỉnh tâm ở miền trung, vài bữa nghe di chuyển lên miền núi, rồi lại về tuốt đất mũi, anh chưa bao giờ than mệt khi phải lang thang cái kiểu không nhà, đúng là “con chồn còn có hang, con chim còn có tổ…” anh thì lênh đênh Thần Linh thổi luồng gió biểu trôi về đâu thì anh có mặt tại đó.

Dáng vóc đặc biệt của anh làm cho ai gặp cũng khắc vào đầu sâu như vết mão gai khắc vào da thịt Chúa. Câu chuyện về anh được Cha Giáo lồng vào bài dạy một cách sống động,  được người ta share ra tràn trào trên mạng xã hội như một hiệu ứng “làn sóng xanh” -Ông cha này đã gặp ở đâu rồi? hoặc – Nghe danh từ lâu giờ mới thấy mặt… Đó là những gì bạn thẩm thấu được…

Cuộc đời anh đã cứa vào bạn những vết đau, mừng 10 năm linh mục gia đình bạn tổ chức linh đình, mời họ hàng đến chung vui, lễ long trọng đoàn rước dài mù mịt. Bạn hỏi anh, khách của anh đầy một chiếc xe 7 chỗ tính luôn bác tài xế và 2 thầy mà anh cưu mang vậy là chỉ có 3 ân nhân mà trong đó có đứa bé, đúng ngày 4/8 gom về nhà bà cố làm 3 bàn tiệc chỉ có anh em, con cháu trong nhà, thánh lễ cũng chỉ trong gia đình. Anh chọn bài phúc âm chứa câu tin mừng mà anh chọn làm lẽ sống đời mình: “Thầy biết con yêu mến Thầy( Ga 21. 17)” Trong mái ấm gia đình, vòng tay yêu thương của mọi người, anh cảm nhận được ơn trợ giúp, sức mạnh Thánh Linh gìn giữ, anh như chạm được vào lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên anh 10 năm qua trong chức thánh linh mục. Ân sủng mà Chúa yêu thương phủ lấp trên anh để anh được đứng bên bàn thờ nhỏ trong gia đình anh, anh nghẹn ngào, niềm hạnh phúc trào dâng, giọt nước mắt sần sùi chảy ra không như mọi khi nước mắt cứ dóc ngược ứ nghẹt trong lòng. Lần đầu tiên sau 10 năm rong ruỗi anh khóc.

Bạn cảm nhận được, không phải dễ để nước mắt trào ra, đối với kiểu người lúc nào cũng nén vào. Dạn dày sương gió, rong ruỗi đường dài, tình yêu phủ lấp con tim nồng say, tất cả không thấm với sự cảm nhận thật lòng “ Thầy biết con yêu mến Thầy” có cảm nhận được yêu thương thì mới trọn lòng yêu mến vì chỉ có yêu thương mới được đáp trả bằng yêu thương, chỉ có yêu thương mới đụng chạm được nơi đáy tâm hồn, khơi được suối nguồn yêu thương.

Khóc cho một chặng đường hoàn tất với tất cả ân ban, với bước chân miệt mài ra đi, anh khóc và mọi người vui mừng vì anh có thể khóc là anh đã mềm mại thẩm thấu nguồn dinh dưỡng từ lòng thương xót Chúa lan tràn trong tâm khảm anh. Bà cố nói với bạn, rất mừng vì thấy nước mắt lăn ra, lời nói cô đặc lại của anh, tin rằng Thiên Chúa đang ngự trị, tin mừng đang ở giữa tâm hồn, nơi ấm áp nhất để mang đến cho mọi người.

Thánh lễ hôm nay bạn lặng người nhìn vào mão gai Chúa, bạn thấy phía sau đó là vinh quang Phục Sinh. Mong rằng đường anh đi vẫn chông chênh như 10 năm qua anh đã từng đi nhưng sức mạnh Thánh Linh đang sẵn sàng cuốn anh về bên lòng thương xót Chúa cho anh chiêm nghiệm vết gai nhọn khắc vào da thịt Chúa và thập giá đang nở hoa tình yêu.

TTS.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *