Bế tắc!…

 

Tôi quen biết em trên Facebook khi em gửi lời mời kết bạn. Vì hình hiển thị là một cháu bé trông thật buồn với cái tên viết không dấu, tôi ngỡ đây là địa chỉ một người bạn gái. Tôi biết em là người công giáo vì thấy trong tin nhắn em nhắc đến Chúa. Em tha thiết được làm quen và trò chuyện vì đang cô đơn, tôi cảm thông và nhận lời để chia sẻ với em. Đến khi nghe tiếng em trong điện thoại tôi mới nhận ra em là một chàng trai, lúc nào em cũng than phiền vì cuộc đời mình sao nghiệt ngã quá!

Tôi lắng nghe em kể mọi nỗi niềm: Em sinh ra trong một gia đình ly tán. Dù là người có đạo, nhưng người cha vẫn bỏ bốn mẹ con em, để lập gia đình với người khác từ khi em còn rất nhỏ, chị của em lại mắc bệnh tâm trí. Mẹ con rau cháo nuôi nhau qua tháng ngày. Mười bảy tuổi em vào miền Nam kiếm việc làm ăn. Qua nhiều năm cuộc sống từ từ an ổn. Sau mấy tháng tìm hiểu, em kết hôn với một cô gái đồng đạo. Đôi trẻ dắt nhau tới nhà thờ làm lễ thành hôn. Năm sau, một bé trai chào đời, hạnh phúc đang mỉm cười với em. Nhưng mà “chồng bát có khi xô”, thằng bé được mấy tháng thì một hôm bố mẹ cãi nhau khi em về muộn, bi kịch xảy ra từ đó.

Lúc em đi làm vắng cả tuần, cô vợ đùng đùng bế con bỏ đi về nhà ngoại từ lúc nào và không quay về nữa. Vậy là em trắng tay, cô đơn một mình lại thui thủi đi làm và chờ đợi vợ con quay về, nhưng đợi hoài cũng không thấy. Nhớ con em tìm đến thăm thì bị xua đuổi, phải nhờ đến pháp luật mới có thể thăm con một chút. Nay bé đã được sáu tuổi, nhưng oái oăm thay, năm trước cô vợ còn sinh thêm con với người khác nữa. Em thất vọng trở về quê với mẹ, ngày đi làm, hằng đêm “gặm nhấm” nỗi buồn, cô đơn vì cuộc đời dang dở, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông này. Nghĩ lại thì đã muộn, em thấy cuộc hôn nhân chóng vánh này tan vỡ cũng một phần vì mình tìm hiểu chưa kỹ. Dù em xuống nước làm lành, chờ đợi, van xin cũng không sao nối lại được. Ngoài xã hội thì chuyện ly dị, đường ai người ấy đi là bình thường. Trong thâm tâm em chỉ muốn tìm đấng bậc nào giúp để được giải gỡ cuộc hôn nhân lỡ dở ấy, rồi em sẽ đi lập gia đình với người khác. Tôi một mực ngăn cản, vì em là người công giáo. Hôn nhân Kitô giáo là một bí tích và là điều rất trọng đại. Hôn nhân dựa trên đặc tính một vợ một chồng và chung thủy với nhau mãi mãi.

Dĩ nhiên, điều này đòi phải chiến đấu, vì cần phải tha thứ cho người bạn đời của mình. Ở đây em sẵn sàng tha thứ và chờ đợi, nhưng cô vợ vẫn không hề… ngoái cổ lại nữa. Em sinh tiêu cực, chỉ muốn giải thoát bằng một cuộc hôn nhân mới là điều sai trái. Lấy tình thân và đồng cảm, tôi khuyên em nên nhẫn nại chạy đến với Chúa trong năm thánh Lòng Thương Xót và hy vọng nối lại cuộc hôn nhân ban đầu. Với con người là bế tắc, nhưng với Chúa thì mọi sự đều có thể, Người có thể biến đổi, hóa giải những khó khăn trong thân phận của con người. Tôi giục em hãy đến với thánh cả Giuse, bổn mạng của em để xin ngài cầu thay nguyện giúp. Chính ngài đã từng “gặp rắc rối” lúc đầu trong cuộc hôn nhân với Đức Maria, nhưng Chúa đã giải gỡ, gia đình thánh gia trở về hạnh phúc và chương trình của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn.

… Chuyện của em chưa có hồi kết và còn đang trên bờ vực, có thể sẽ thêm rắc rối hơn nhiều. Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ, phải cầu nguyện, phải tìm hiểu và suy nghĩ thật chin chắn khi chọn một người bạn đi đến cùng đời. Xin độc giả một lời cầu nguyện cho em!…

                                                                   Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.