Bảy ơn Chúa Thánh Thần cùng hòa hợp giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha mình ngay từ lúc khởi sự sống nhân đức, và củng cố cho đến khi xác tín hoàn toàn. Cùng hoàn thiện nó trọn vẹn ở cuối đường trọn lành.
Thời giờ trôi qua, Gioan chìm đắm trong lời cầu và một sự kiện tuyệt vời xảy ra, Thiên Chúa đã để ngoài luật tự nhiên là cho phép thân xác khiêm hạ của thầy được nổi cao trên mặt đất tới ngang tượng thánh giá trên bàn thờ.
Từ đỉnh cao đời sống nhiệm hiệp, linh hồn bước qua cánh cửa mầu nhiệm sự chết để vào cõi bất tử, linh hồn hòa mình vào bản thể Tình Yêu. Họ như những Thiên Chúa sau khi trải qua cuộc hóa thân làm Thiên Chúa, của Thiên Chúa và do Thiên Chúa
Không cần chờ đợi lâu thầy Gioan hiểu rằng đó là các linh hồn đau khổ trong luyện ngục. Nhờ lòng Chúa thương xót, đôi mắt nhân loại của Gioan được nhìn thấy họ, nhìn nỗi đau khổ và sự khát khao được lên Thiên đàng của họ.
Ngài bảo vệ và gìn giữ linh hồn ở đây cũng giống như đã bảo vệ và gìn giữ thánh Tê-rê-sa A-vi-la “Nhiều lúc tôi ngây ngất khi suy nghĩ về lòng nhân hậu dịu dàng của Thiên Chúa và linh hồn tôi hoan hỉ khi nghĩ đến sự cao cả và lòng thương xót vô biên của Người.
Thầy khẽ hỏi: “Ai đó, ai đang ở đấy ?” Lập tức, như tiếng một đạo binh các người sầu khổ van xin, và thầy thấy hình dáng một đám đông người ở trong bóng tối: “Thầy Gioan thầy là bạn của các kẻ nghèo khổ bệnh tật, hãy là bạn của chúng tôi nữa. Hãy làm cho chúng tôi xứng đáng là bạn của Chúa và các Thánh.”
Tình yêu thể hiện một phép lạ vĩ đại: lôi kéo Thiên Chúa vào linh hồn yêu mến Người và ném linh hồn vào Thiên Chúa, nhờ tình yêu, một tạo vật khốn nạn gặp gỡ Đấng Tạo Hóa mình và kết hợp với Người cách rất thân mật, và hoàn hảo đến nỗi nhờ đó linh hồn được hoàn toàn biến đổi và thần hóa…
“Con chỉ biết điều này, là ngoài Chúa ra, không những ở ngoài con mà cả trong con, con cũng cảm thấy khó ở, và, đối với con, mọi sự giàu có không phải là Chúa, thì chỉ là nghèo nàn”.
Thình lình một bàn tay đặt nhẹ nhàng trên vai thầy làm thầy tỉnh lại. Thầy quay đầu nhìn xung quanh, một thầy da đen khoảng 45 tuổi, mặc áo dòng Đaminh đang đứng bên cạnh và mỉm cười rất thân thiện. Lập tức thầy biết đó là thầy Martino de Porres, một tu sĩ thánh thiện ở tu viện Thánh Đaminh, người mà mọi người đau ốm nghèo khó đều yêu mến thầy.
Bất chợt, trái tim thầy rộn lên vui mừng. Một cái áo khoác đàn bà được gấp gọn gàng nằm chình ình ở trên đống quần áo. Và là một cái mới toanh. Những giọt nước mắt tạ ơn ứa tràn khi thầy quỳ gối xuống.