Cha sẽ luôn ở bên con (21.04.2017 – Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Lời Chúa: Ga 21, 1-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

Cha sẽ luôn ở bên con 

Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa đầy bốn phút.

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học mà con ông đang theo học. Tòa nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát.

Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng “Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con! “Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ mà nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học thì không còn hy vọng. Nhưng trong đầu ông luôn nhớ lại lời hứa của mình với cậu con trai.

Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ.

Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại:

“Đã muộn quá rồi!”

“Bọn nhỏ đã chết rồi!”

Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi “Anh có giúp tôi không?” Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con mình.

Ông đào tiếp… 12 giờ… 24 giờ…,sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông. Ông kêu lớn tên con “Armand!” Ông nghe “Cha ơi?! Con đây, cha! Con nói với các bạn đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã làm được, cha ơi!!”

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Ở đó ra sao rồi?” Người cha hỏi.

“Tụi con còn lại 14 trên tổng số 33, cha ạ. Tụi con sợ lắm. Đói, khát… Nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây. Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là tụi con còn sống.”

Suy niệm

Sau khi Chúa Giêsu chết, các tông đồ buồn chán và thất vọng ê chề, không biết cuộc sống sẽ ra sao, tương lai mù mịt không biết đi về đâu. Các tông đồ đành quay về với nghề chài lưới ngày xưa của mình. “Tôi đi đánh cá đây.” Ông Phêrô nói giữa đám anh em mà tiếng nói như vô vọng, ông nói như chẳng còn chút suy nghĩ, ai nghe cũng được, ai không nghe cũng chẳng sao: “Tôi đi đánh cá đây.” Không biết ông có muốn kêu gọi anh em đi hay không? Nhưng các tông đồ cũng đi với ông: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Các ông cũng đang buồn rầu như ông vậy. Các ông mong nhớ Thày, các ông đi thả lưới cho quên đi ngày tháng,trở về với đời thường xưa kia, để rồi các ông thả lưới cũng chẳng bắt được con cá nào.

Đang buồn rầu, lại đánh cá cả đêm chẳng được con nào. Chúa Giêsu hiểu thấu điều thất vọng ấy, nên Ngài bảo: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá.” Chúa bảo các ông thả “Bên canh mạn thuyền” vì các ông đã vất vả mệt nhọc cả đêm. Mặc dầu các ông chưa nhận ra Chúa, nhưng vang vọng trong thâm tâm các ông nghe tiếng của Chúa, vì đã có lần Chúa nói với các ông như thế. Đang khi đánh cá thì ông Gioan lo nhìn lên bờ và nhận ra Chúa, nên nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” nhưng vẫn ngồi yên trên thuyền. Còn ông Phêrô nghe nói như thế, thì chẳng màng đến mẻ cá nhiều hay ít nữa, mà vội vàng mặc áo rồi nhảy ùm xuống biển bơi vào bờ mong được gặp Chúa.

Chúa đến vì Chúa luôn quan phòng, chăm lo săn sóc cho các ông, nhất  là lúc này, trong cơn hoảng loạn; 12 Ðức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Chúa đến để an ủi vỗ về, đến để củng cố niềm tin vào sự Phục Sinh Vinh Hiển, đến để các ông biết rằng Chúa luôn ở bên các ông mọi lúc mọi nơi. “Và đây, Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúa đến để ban phát thần lương nuôi sống các ông, Chúa dọn sẵn cá cùng bánh cho các ông và mời gọi các ông đến mà ăn. 13 Ðức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.

Chúa yêu thương các ông vô bờ bến, mặc dù các ông đã từng bỏ Chúa khi quân dữ đến bắt trong vườn cây dầu, mặc dầu ông Phêrô đã chối Chúa ba lần. Nhưng Chúa vẫn tìm đến bên các ông, dọn cỗ cho các ông, gọi mời các ông đến mà ăn.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta đều từng gặp rất nhiều gian nan thử thách, những đau khổ thất vọng, những chán chường mỏi mệt, những bạc đãi vô ơn, những xúc phạm tủi hờn, … Chúa luôn đồng hành cùng ta, luôn ở bên ta. Ta có nhận ra Chúa không! Từng giây từng phút ta có mong chờ Chúa đến bên chúng ta hay không? Thật lòng chúng ta đã không mong chờ Chúa, chúng ta cũng chẳng mong muốn hoặc thờ ơ không ăn cỗ Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta.

Trong từng ngày, Chúa Giêsu vẫn mời gọi ta đến mà ăn: Đó là Thánh Thể.

Cầu nguyện:

Lay Chúa Giêsu, Xin cho chúng con nhận biết Chúa luôn ở bên chúng con, đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để chúng con luôn hân hoan đón nhận bánh Hằng Sống là Thánh Thể, và chúng con luôn vui tươi trên đường lữ thứ trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến,và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.

 

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *