Cho con gánh mẹ một lần

Giờ tan lễ, tôi tự vòng xe đi thăm bệnh nhân liệt nặng. Nhưng kẹt nỗi, xe cứ đến bậc thềm nhà là đành chịu ở lại. Từ trong nhà chị ra bế tôi vào tận giường để thăm bác, người mẹ kính yêu của chị ốm liệt đã mấy năm nay. Tôi ngại khó thì chị xuê xoa: “Thì cũng như chị bế bác đi tắm thôi mà!”…

Nhớ ngày trước hôm nào bác cũng chống cây gậy tre lọp thọp đến nhà thờ sớm nhất. Cái lưng còng gập xuống mà vẫn chăm chỉ không bỏ ngày nào. Hỏi thăm thì bác cười mà bảo: “Bác sĩ nói cột sống của cụ giống như cây gỗ đã bị mục, chúng con không có cách nào để hồi phục được nữa cụ ạ”. Rồi bác cũng yếu dần, có buổi chống gậy đi được nhưng đến giờ về phải ngồi phệt xuống bậc nhà thờ. Lúc ấy chị ghé lưng cõng ngay mẹ về. Tôi nhìn mà chạnh lòng, vì tôi xưa giờ chỉ bắt mẹ cõng, chứ không thể cõng được mẹ khi cần như chị. Tôi không bao giờ có thể báo hiếu mẹ như chị được.

Lần kia, bác chỉ với tay rút bóng đèn ngủ, không biết có chạm điện không mà bị ngã nhào xuống rồi sinh đại họa, vậy là thành bệnh nhân đau nặng, phục hồi lắm là dìu được vào nhà tắm, dần cũng thành liệt giường.

Chị là giáo lý viên ưu tú của giáo phận đã nhiều năm. Nhìn chị tươi cười đứng lớp, chẳng ai nghĩ đời thường của chị khá vất vả. Vừa chăm mẹ ốm, nhà lại thêm bà chị mắc bệnh tâm trí dở khóc dở cười, chân đi, tay quét được nhà, nhưng cực kỳ khó bảo! Bác lo cho đứa con tàn tật mãi rồi, giờ mẹ đau bệnh chị lại thêm gánh lo cho cả hai mẹ con. Nhà còn các anh em khác, nhưng chị là gái út ở với mẹ nên thủ vai chính chăm mẹ. Hơn hai năm trời ngày ngày chị hầm cháo, cho mẹ ăn, xay trái cây bón cho mẹ, thay tã, thuốc thang, vệ sinh tắm rửa cho mẹ. Có lần chị hối hận đã…  “làm ngã mẹ” bị sưng u, vì khi tắm để mẹ ngồi đó đi lấy thêm đồ. Có hôm tôi gọi điện hỏi thăm, chị bảo vừa dọn một loạt từ người đến giường, chăn chiếu cả mấy giờ vì vụ vệ sinh bất thường. Chị được học nghành y nên chăm sóc mẹ càng chu đáo và đúng cách hơn. Tháng trước bà chị còn bị ngã sai chân khóc thút thít, chị phải thêm việc lo đi khám, hái thuốc bó chân, dỗ dành, vì chị ấy chỉ biết khóc.

Ngày tôi đến thăm được thì bác đã nằm bất động, chỉ hé mắt nhìn mà không nói được gì. Nhưng tôi biết bác đang kiệt lực và đau lắm, lưng và chân đã bị hoại tử phải chăm sóc vết thương. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho ngày về với Chúa của bác thật bình an. Tôi càng cảm thấu gánh nặng của chị từng ngày, mỗi giờ, hằng đêm. Chị như bị trói chân khó lòng mà đi đâu xa vắng như những tháng năm trước. Chị là gương mẫu việc trả nghĩa mẹ cha cách trọn tình. Bởi vì:

Mẹ cho con cả cuộc đời

Cho hết gia đạo không lời kể ơn.

   Sáu ngày sau đúng ngày thứ tư lễ Tro, ngày cả Giáo hội trở về với Chúa, trong thân phận cát bụi bác cũng nằm xuống an nghỉ thật bình an. Bác đã hoàn tất cuộc đời bể dâu đi về với Chúa và Thánh lễ an táng vào ngày thứ sáu, ngày Chúa chết trên đồi Calvê ngày nào. Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của quý cha trong ba giáo phận: Hưng Hóa, Bùi Chu và Thái Bình, là niềm tự hào và an ủi tuyệt vời cho gia đình chị. Phần chị, tôi tin chị mãn nguyện trong Chúa và không bao giờ phải tiếc nuối vì chưa tròn chữ hiếu. Với những năm tháng cuối đời của mẹ, chị đã tròn đầy ước mơ của một người con hiếu thảo:

“Cho con gánh mẹ một lần

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con”.

Én Nhỏ

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.