Chứng từ của tu sĩ Ven-tu-ra vê-rô-na về giờ chết của Thánh Phụ Đa Minh

LỄ GIỖ ANH CHỊ EM TRONG DÒNG 08.11

Trích hồ sơ phong thánh cho cha Đa Minh

Vào cuối tháng 7 năm 1221, cha Đa Minh từ giã Đức Cha U-gô-li-ô, khi đó là Giám mục thành giáo phận Ốt-xi-a, nhưng làm Sứ thần Tòa thánh tại Viên, mà trở về Bô-lô-li-a. Về tới nhà, cha Đa Minh rất mệt nhọc vì người lên cơn sốt nặng. Mặc dù mệt như vậy, người vẫn đàm đạo với chính nhân chứng, lúc đó là tân tu viện trưởng, và với tu sĩ Rô-đun-phô cho tới khuya về tình hình Dòng. Nhân chứng muốn đi nghỉ, nên xin cha Đa Minh cũng đi ngủ và đừng thức dậy nguyện giờ kinh đêm nữa, nhưng cha Đa Minh không nhận lời xin ấy, người vào nhà thờ và thức đêm cầu nguyện, mặc dù người đã tham dự giờ kinh đêm, như nhân chứng đã nghe anh em và chính cha Đa Minh kể lại.

Nhân chứng còn nghe anh em thuật lại rằng: sau giờ kinh đêm, cha Đa Minh nhức đầu. Và từ lúc ấy, người bắt đầu trở nên xanh xao rõ rệt vì bệnh, cơn bệnh đã đưa người về với Chúa. Vậy đang khi nằm liệt, người không muốn nằm trên giường, nhưng trên nệm rơm, và truyền gọi các tập sinh tới, người dùng những lời rất êm dịu, cố gắng vui vẻ an ủi và khuyên bảo họ. Người nhẫn nại chịu cơn bệnh ấy và những đau đớn khác, nét mặt luôn luôn tỏ ra vui tươi hớn hở.

Khi cơn bệnh trở nên trầm trọng, các anh em đưa người lên dưỡng sức tại nhà thờ Đức Mẹ trên núi là nơi thoáng khí hơn. Người biết mình sắp chết, liền gọi cha bề trên và anh em đến. Khoảng chừng 20 tu sĩ và cha bề trên đến thăm. Họ vây xung quanh người, và tuy nằm liệt như vậy, người khởi sự giảng cho họ một bài rất hấp dẫn và cảm xúc, rồi theo ý người, họ đã xức dầu thánh cho người. Lúc đó, nhân chứng nghe nói rằng vị đan sĩ quản thánh đường tuyên bố, nếu cha Đa Minh qua đời, thi hài của người sẽ không được mang đi nơi khác, nhưng phải chôn cất tại thánh đường ấy. Khi chính nhân chứng thuật lại như thế cho cha Đa Minh nghe như vậy, thì cha Đa Minh trả lời: “Không được, phải chôn cất dưới chân anh em. Hãy mang cha ra khỏi đây để cha chết dọc đường và các con có thể chôn cất cha tại thánh đường của chúng ta”. Tức khắc, anh em đưa người về nhà thờ thánh Ni-cô-la ở Bô-lô-ni-a, vừa đi vừa sợ người chết dọc đường.

Tới nơi, người nghỉ một giờ rồi cho gọi chính nhân chứng này và nói: “Các con hãy chuẩn bị.”  Khi cha bề trên và các anh em chuẩn bị đọc kinh phó dâng linh hồn cách trang trọng, họ vây quanh người, nhưng chính cha Đa Minh lại bảo cha bề trên và anh em: “Chờ một chút nữa”. Đang khi chờ đợi, cha bề trên thưa: “Thưa cha, cha biết mất cha, chúng con buồn phiền lắm, xin cha nhớ cầu cho chúng con.” Và ngước mắt lên trời, cha Đa Minh cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, Cha biết con đã tự nguyện luôn luôn tuân hành ý cha, và những kẻ Cha đã trao phó cho con, con đã giữ gìn và bảo vệ họ. Nay con xin hoàn lại cho Cha, xin Cha giữ gìn và bảo vệ họ.” Nhân chứng còn nói đã nghe anh em thuật lại rằng khi xin cha Đa Minh nhớ đến mình, thì người trả lời: “Sau khi qua đời, Cha sẽ giúp ích và làm ơn lành cho anh em hơn khi còn sống.”

Một lát sau, cha Đa Minh nói với cha bề trên và anh em: “Các con hãy khởi sự đi.” Và họ bắt đầu đọc kinh phó dâng linh hồn cách trang trọng. Chính cha Đa Minh, như nhân chứng nhận thấy được, cũng đọc kinh phó dâng với anh em, vì người mấp máy môi. Đang khi anh em đọc kinh, thì người tắt thở. Anh em tin chắc rằng chính lúc họ đọc những lời này “Hỡi các thánh của Thiên Chúa, xin mau đến nhận lấy linh hồn này và dâng lên trước tôn nhan Đấng Cao Cả”, chính lúc ấy, cha Đa Minh thở hơi cuối cùng.

XƯỚNG ĐÁP

XĐ    Ôi hy vọng lạ lùng cha hứa
Cho anh em lệ ứa trào dâng
Khóc cha lìa thế, cha rằng:
Thác rồi cha sẽ đổ tràn ơn thiêng.

*        Cha ơi, xin giữ liên lời trối
Giúp đoàn con, cầu với Chúa Trời.

Đ       Cha giãi sánh rạng ngời phép lạ
Thương bệnh nhân chữa đã tật nguyền
Bệnh thiêng xin hãy giảm thuyên
Bằng ơn cứu độ nhiệm huyền thân thiêng.*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.