Chuyện Huynh Đoàn: Cô thợ cắt tóc

Mỗi khi chuẩn bị bước vào một nhiệm vụ mới, tôi hay có thói quen thay đổi kiểu tóc để thêm phần tự tin hơn. Đang phân vân không biết chọn tiệm nào thì chợt nhớ đến một cô thợ làm tóc đang sinh hoạt trong giới trẻ Huynh đoàn . Nghĩ là làm, tôi lái xe đến thẳng nhà em.

Nếu lần đầu tiếp xúc, vẻ ngoài của em khiến người khác dễ hiểu lầm vì trông em có nét hơi dữ dằn, thích “ăn to nói lớn”. Sau khi ngồi vào ghế, em hỏi tôi muốn cắt tóc kiểu gì?

– Tôi mỉm cười đáp lại: “Cứ cắt cho chị kiểu nào mà trông vừa trẻ, vừa đẹp là được”.

Em ngắm tổng thể gương mặt rồi bắt đầu tỉ mỉ trau chuốt, cắt tỉa mái tóc của tôi, vừa làm vừa chuyện trò rất sôi nổi. Thấy em vui tính, tôi mạnh dạn hỏi: “Tại sao em lại vô sinh hoạt Giới trẻ Huynh đoàn?”.

Có dịp cởi mở tấm lòng, cô gái chân tình chia sẻ: “Hồi trước em hay bị stress lắm, từ ngày chồng em mở tiệm mới, mọi công việc gia đình, con cái đều dồn hết cho vợ, em vừa phải làm việc, vừa phải quán xuyến mọi thứ…Có lúc nghĩ ngợi nhiều quá, máu lên phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng từ lúc vô Huynh đoàn, em bắt đầu biết cầu nguyện, mỗi khi có những suy nghĩ tiêu cực, em lại chạy đến với Chúa tâm sự sau đó thấy lòng bình an hơn. Nhờ đời sống kết hợp với Chúa và sự dìu dắt của cộng đoàn, tính cách của em dần thay đổi, đến nỗi ai nhìn vào cũng bảo sao kỳ này tính tình mày khác xưa thế. Khách hàng của em có cả những người không cùng tôn giáo hoặc có đời sống khô khan nguội lạnh, em thường chia sẻ với họ những cảm nghiệm của bản thân, có khi còn tặng cuốn Kinh Thánh để họ tìm hiểu về Thiên Chúa xem có đúng là Ngài tuyệt vời như lời em nói không”.

Em đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài “nổi loạn” như vậy, lại có thể nói về Chúa một cách sống động và thuyết phục đến như thế. Không chỉ dừng lại ở những lời nói, em còn là một thành viên rất tích cực trong Huynh đoàn, những chuyến công tác bác ái xa gần không bao giờ vắng mặt, mặc dù thân hình hơi tròn trịa, nhưng khi nhóm tổ chức văn nghệ, em tham gia nhảy múa rất nhiệt tình, lại còn rủ con gái đi cùng để góp vui cho chương trình. Chúng tôi hay trêu ghẹo em: “Ươm mầm giới trẻ sớm thế, con mới tám tuổi đã cho tham gia Huynh đoàn rồi”.

Nghe em nói và nhìn những việc em làm, tôi thấy cảm phục vì cách sống đạo của em. Mọi người thường nghĩ, việc truyền giáo chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ nhưng em đã chứng tỏ rằng, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều có thể làm chứng cho Chúa trong chính môi trường sống của mình. Đó có thể là những bạn học sinh, những người làm việc nơi công sở, buôn bán nơi phố chợ, thậm chí người bệnh nằm liệt giường cũng có thể truyền giáo bằng lời cầu nguyện của mình…Mỗi người tuỳ theo khả năng, hoàn cảnh sống, cùng chung sức chung lòng làm chứng tá Tin Mừng cho Chúa giữa thế giới ngày nay.

Khi ra về, tôi cứ suy nghĩ mãi về cô thợ cắt tóc ấy. Tôi tự nhủ, câu tục ngữ “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” thật đúng trong trường hợp này. Nhìn bề ngoài tưởng không “ngoan” nhưng trong thâm tâm lại thấu hiểu đạo nghĩa và giàu lòng nhân ái đến thế. Tôi ngoài việc là Phụ trách học tập Huynh đoàn còn có công việc riêng, hằng ngày cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng có bao giờ  mạnh dạn nói về Chúa, về những cảm nghiệm trên hành trình sống đạo như em đã làm hay chưa? Càng suy nghĩ, tôi càng thấy mình nông cạn và hạn hẹp để rồi quyết tâm thay đổi, không vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa, thay vào đó biết siêng năng “ nói với Chúa và nói về Chúa” như cô thợ cắt tóc này.

KimMary

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *